Tìm kiếm Blog này

Dương Thu Hương: Tên đặc công đỏ... Trần Thanh

Dương Thu Hương: Tên đặc công đỏ,
ứng viên giải Nobel Văn Chương 2009!
 
Trần Thanh
Kính thưa quý độc giả!

[Đặc công Đỏ Dương Thu Hương]
Ở hải ngoại, có bốn nhân vật mà chúng ta phải lưu tâm đặc biệt, đó là bốn tên cộng sản đại gian ác: Bùi Tín, Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên và Nguyễn Minh Cần. Nguy hiểm nhất là tên Bùi Tín vì hắn là đầu sỏ, đã gây ra muôn ngàn khó khăn cho công cuộc chống Cộng Sản của chúng ta. Thứ nhì là Dương Thu Hương và Vũ Thư Hiên, mỗi tên có một ngón đòn hiểm độc riêng. Thị Hương nổi tiếng nhờ những đòn chó cắn trộm, ưa chơi trò thình lình tung ra những bài viết, tựa như những con bọ chét chui vào chỗ kín của chúng ta để gây nhức nhối. Ðặc biệt, thị Hương đã tự thú nhận rằng từ khi được "tỵ nạn chính trị" ở Pháp thì thị đã ly khai(!) cộng đồng người Việt và trốn kỹ trong hang như một con chuột! Thị nói đúng. Bằng chứng là trong DVD "Sự thật về Hồ Chó Minh", thị đã không dám đưa cái mặt chuột của thị ra để quay video mà chỉ phát biểu lăng nhăng vài câu cho có lệ.

Nhưng chúng ta không thể để cho con chuột Dương Thu Hương trốn kỹ trong hang như vậy. Chúng ta phải lôi cổ nó ra mà chà giấy nhám và xoa muối ớt! Có sức chơi, có sức chịu. Mày đã có gan viết "đại tác phẩm" Ðỉnh Cao Chói Lọi, ca ngợi tên Hồ tặc thì phải có gan chịu để cho toàn dân ném đá! Có gan đi làm .. thì phải có gan chịu đòn!

Mới đây nhất, ngày 6/8/2009, thị Hương đã xuất hiện trên nhật báo Người Việt. Qua bài phỏng vấn của Ðinh Quang Anh Thái, thị Hương đã bày tỏ lòng tin vào thuyết .... "Ðịnh Mệnh"*, mà nhiều tên lưu manh chính trị đã từng dùng nó để lừa bịp người dân rằng dân tộc Việt Nam sinh ra là để làm .... nô lệ cho các nước lớn!

Nếu như trước đây Dương Thu Hương được tên tổng bí thư đảng việt gian cộng sản Nguyễn Văn Linh tặng cho danh hiệu " Con Ðĩ Chống Ðảng"*(1) và được bọn công an tặng cho danh hiệu "Con Ðĩ Cởi Truồng" nhân vụ thị bị quay phim ngủ với tên bác sĩ đổ bô Bùi Duy Tâm trên ghe trên sông Ðà, thì ngày nay thị vừa có thêm một vài biệt hiệu mới là "Con Ðĩ Rạc Cầm Viết" hoặc "Tên đặc công đỏ cầm viết", sau khi thị cho ra đời đại tác phẩm "Ðỉnh Cao Chói Lọi"!

Nói chung, cuộc đời của thị rất có duyên với hai chữ "Ðĩ Ðiếm", âu chẳng qua cũng là .... định mệnh! (thôi nhé em đừng buồn làm gì!)

Như chúng ta đều biết, từ trước đến nay bọn việt gian cộng sản đã thường xuyên lừa bịp cộng đồng người Việt tại hải ngoại nhiều vố rất đau: - Bọn chúng đã hốt những bãi cứt bò, nặn thành những pho tượng thánh thần, rồi gởi ra hải ngoại, ấy vậy mà đã có rất nhiều kẻ ngu đần vội vàng tung hô vạn tuế, quỳ lạy thiếu điều muốn long đầu gối! Ðó mới là cứt bò mà nhiều người đã lú lấp đầu óc quỳ lạy rồi, nếu bọn giặc xuất cảng ra hải ngoại những pho tượng mạ vàng ... dẻo thì không biết họ còn dập đầu quỳ lạy tới mức nào nữa!

Ðọc đến đây, chắc có bạn sẽ bực bội phản đối:

- Làm gì có chuyện quỳ lạy bãi cứt bò, cha nội? Ðâu, ông thử chứng minh thử xem?

Thì đây, chúng tôi xin đưa ra một vài ví dụ điển hình:

a/ "giáo sư" Hoàng Minh Chính, Viện trưởng Viện triết học Mác Lê. Gọi là "viện" cho oai chớ thật ra đó chỉ là một cái nhà kho chứa toàn cứt chuột với gián và một đống sách mục nát không bao giờ được bàn tay người sờ tới! Hiện nay đảng Việt Tân đang đi ... quyên tiền đồng bào để thực hiện một DVD về cuộc đời ái tình và sự nghiệp của "giáo sư" cho nó le lói không thua gì DVD "sự thật" về tên Hồ tặc!

b/ "giáo sư" Trần Khuê, tổng thư ký đảng Dân Chủ 21. Nên nhớ, "giáo sư" Khuê .... không thèm tốt nghiệp trung học đấy nhé. Vậy mà vẫn được những thằng .... ngu đội nó lên đầu để thờ!

c/ "luật sư" lớp ba trường làng .... Bùi Kim Thành! Trình độ như con mụ điên Bùi Kim Thành mà còn làm luật sư được thì .... con khỉ trong sở thú Sài Gòn cũng có thể là luật sư!

d/ "đóa hồng gai" Nguyễn Thanh Nga, chiến sĩ "phục quốc", sản phẩm của băng đảng Việt Tân, người có cái bèng tú từa hưa, trình độ đọc viết tiếng Việt cũng ngang ngửa với .... "luật sư" Bùi Kim Thành!

e/ "nhạc sĩ" Tô Hải, nổi tiếng với bản nhạc "Nụ cười sơn cước" mà theo dư luận là .... ăn cắp của người khác! Ðó là chưa kể quyển "Hồi ký của một thằng hèn" cũng chỉ là trò bịp không khác gì DVD "Sự thật về Hồ Chí Minh" của cặp bài trùng Nguyễn Hữu Lễ, Trần Quốc Bảo! Ðặc biệt, Tô Hải tự nhận mình là hèn nhưng đến cuối quyển hồi ký, hắn đã tự giải tội bằng cách tự xác nhận hắn đã hết hèn! Chỉ tội cho những kẻ ngu, bỏ tiền ra mua bãi cứt bò đem về trịnh trọng cất trong tủ sách!

f/ Bùi Tín, tên trùm điếm đàng, ma cô số một tại hải ngoại. Cách đây 20 năm khi hắn mới sang "tỵ nạn chính trị" bên Pháp, một số bọn chó săn và những kẻ ngu đần về chính trị đã vội vàng bu lại, công kênh hắn lên, tung hô vạn tuế, xem hắn gần như là "tổng thống" không ngai tại hải ngoại! Từ đó đến nay, hắn đã liên tục chỉ đạo rất nhiều đợt đánh phá nát cộng đồng người Việt tại hải ngoại một cách rất thâm độc.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đui mù không thấy được chân tướng ma cô của tên Bùi Tín. Ðặc biệt hai nhà báo Việt Thường và Thế Huy đã vạch mặt tên Bùi Tín ngay từ khi hắn mới bắt đầu ca bài con cá "phản tỉnh" tại hải ngoại. Những sự tố cáo của hai nhà báo Việt Thường và Thế Huy cách đây hơn 15 năm đến bây giờ vẫn còn rất đúng, rất chính xác.*(2)

g/ Dương Thu Hương, con ... cầm bút, con nhái dưới đáy giếng được bọn việt gian cộng sản và một số thế lực chính trị bên Pháp dùng ống đu đủ thổi phồng lên để lợi dụng vào những mưu đồ chính trị sau này. Từ một con nhái, từ một bãi cứt bò, bỗng nhiên trở thành "quan trọng", được nhiều giải thưởng này nọ, nhái ta quên mình là nhái, đã trở nên kiêu căng, muốn dạy bảo cả DÂN TỘC VIỆT! (Xin đọc phần chứng minh dưới đây)

Ðặc biệt ngày 14/7/2009 vừa rồi, Dương Thu Hương đã được ông Joseph Pivato, giáo sư văn chương tại đại học Athabasca, tỉnh bang Alberta, Canada, đề cử làm ứng viên giải Nobel Văn Chương năm 2009. Ðây là trò lưu manh áo thụng vái nhau, những thằng điếm tung hô lẫn nhau, chẳng có gì là lạ. Chúng ta đã từng thấy những thằng giết người như ngóe như Lê Ðức Thọ, Kissinger được đề cử giải Nobel Hòa Bình! Rồi trong những năm gần đây, ông thầy chùa rậm râu cũng được đề cử làm ứng viên Nobel Hòa Bình tới .... chín lần!

Theo nhận xét của dư luận, trong những thập niên vừa qua, Ban tổ chức giải Nobel đã không giữ được sự vô tư, công bằng. Việc làm của họ bị ảnh hưởng bởi nhiều thế lực và xu hướng chính trị trên thế giới, cuối cùng, cái gọi là "Giải Nobel" đã biến thành trò hề! Do đó, trong tương lai, chúng ta đừng có ngạc nhiên khi thấy ... Ðỗ Hoàng Ðiềm hoặc Ðỗ Ngọc Yến được đề cử giải Nobel Hòa Bình!

h/ Vũ Thư Hiên, tên bồi bút hạng bét, tới chết vẫn còn muốn liếm đít tên Hồ tặc! Hắn đang chỉ đạo ổ rắn độc là tờ điện báo "Ðàn Chim Việt", tiếng nói "đa chiều"(!) nhưng hội tụ về lăng bác Hồ!

i/ Nguyễn Minh Cần, tên đảng viên cộng sản "tỵ nạn chính trị" tại Nga, phối hợp chặt chẽ với Bùi Tín để phá nát cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

DƯƠNG THU HƯƠNG MUỐN DẠY BẢO CẢ DÂN TỘC VIỆT!
Ngày 30/4/2006, Dương Thu Hương được mời sang New York dự Hội nghị Văn Bút Quốc Tế, sau đó thị được Trung tâm Văn Bút Hoa Kỳ (Pen American Center) mời tham dự một buổi hội luận với chủ đề: " Vai trò của nhà văn trong xã hội cộng sản."*(3) Tham dự buổi hội luận này có nhà văn Mỹ là Robert Stone và một ông nhà văn Liên Xô. Ðây là cơ hội bằng vàng để thị Hương nổ vung xích chó, làm bộ chửi đảng Cộng Sản nhưng thật ra là đề cao đảng và đề cao cá nhân mình!

Cuộc hội luận được thực hiện dưới hình thức "đàm thoại" nhưng thật ra đây chỉ là một trò hề tung hứng, một bên nâng bóng, một bên đập bóng. Bên nâng bóng là hai nhà văn Mỹ và Liên Xô, giả vờ ngây thơ cụ, hỏi những câu hỏi cò mồi để cho thị Hương có cớ đề cao đảng việt gian Cộng Sản, đề cao cá nhân mình và dìm cả dân tộc Việt Nam xuống dưới bùn đen! Thị Hương dốt đặc tiếng Anh nên phải nói chuyện qua người thông dịch. Tuy dốt, nhưng thị lại dở trò thối rởm đời, đổ thừa không nghe hiểu được tiếng Anh vì ... một tai bị điếc, do bị bom Mỹ gây ra trong chiến tranh! (thị Hương học dốt chắc cũng do đế quốc Mỹ gây ra!)

Ngụy quân CS Dương Thu Hương
· Trò bịp, cuộc chiến tranh "Huynh đệ tương tàn"

Thị Hương cho biết năm 1967, thị tình nguyện tham gia lực lượng Thanh niên Xung Phong, với phong trào "Tiếng Hát Át Tiếng Bom". Lúc ấy thị mới 20 tuổi và đến năm 1969 thì thị phát hiện ra rằng mình đã bị lừa khi lần đầu tiên trông thấy những người tù binh bị bắt từ phía Nam. (Thị không dám nói rõ là tù binh VNCH mà chỉ nói là tù binh từ phía Nam)

Ông Liên Xô bèn nâng bóng cho thị Hương đập, bằng câu hỏi:

- "Vì sao bà biết là mình đã bị lừa? Có phải đó là những tù binh "white face" (tù binh da trắng) hay không?"

Thị Hương giải thích như sau:

- Chống xâm lược là bản năng truyền thống của dân tộc Việt. Thị cứ tưởng rằng những người tù binh bị bắt phải là quân xâm lược đế quốc Mỹ, những kẻ da trắng, nhưng không ngờ đó lại là những người da vàng mũi tẹt! (Ám chỉ những quân nhân quân lực VNCH) Như vậy đó là cuộc CHIẾN TRANH HUYNH ÐỆ TƯƠNG TÀN!

  • NHẬN XÉT:
Luận điệu "chiến tranh huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt" là luận điệu lưu manh của bọn phản chiến trước 1975, nhằm lừa bịp, ru ngủ đồng bào miền Nam và dư luận thế giới. Tên nhạc sĩ phản động Trịnh Công Sơn đã triệt để khai thác đề tài này. Ngay đến bây giờ, năm 2009, băng đảng Việt Tân, băng đảng Bùi Tín và những tên dân chủ cuội trong nước như Hà Sĩ Phu, Nguyễn Khắc Toàn vẫn tiếp tục khai thác luận điệu ngu xuẩn và lừa bịp này!

Ðặc biệt tên phản bội Nguyễn Cao Kỳ và tên đàn em của hắn là Bằng Phong Ðặng Văn Âu cũng thường ca bài "nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn". Chính vì không muốn ăn cơm bằng nồi da xáo thịt nên Kỳ đã tình nguyện về Việt Nam đi đổ bô cứt cho Nguyễn Minh Triết, như vậy, ăn ... cứt chắc ngon hơn!


· Ðổ thừa miền Bắc bị nghèo là do bom của đế quốc Mỹ gây ra:

Thị Hương kể rằng, trong thời chiến, người dân miền Bắc phải ăn cơm bằng gáo dừa và ống bơ vì tất cả bát đĩa đều đã bị bom Mỹ làm vỡ hết!

  • NHẬN XÉT:
Cũng may là còn gáo dừa để mà ăn, chớ nếu không có gáo dừa thì chắc người dân miền Bắc phải lấy sọ người cưa đôi để thay cho tô, chén? Cái luận điệu đổ thừa lưu manh này đều được thống nhất kịch bản từ bộ chính trị trở xuống lũ văn công giòi bọ như Dương Thu Hương. Ðó là lý do vì sao, sau năm 1975, bọn chúng đã cố đòi chính phủ Mỹ phải bồi thường chiến tranh hai trăm tỷ đô la!

Tên Bùi Tín vận động việt kiều hải ngoại đóng góp tiền từ thiện để giúp các thương binh VIỆT CỘNG cũng nằm trong âm mưu đòi bồi thường chiến tranh.

· Phát biểu ngu xuẩn của Dương Thu Hương:
"Cuộc chiến tranh chống Mỹ là cuộc chiến tranh ngu xuẩn nhất trong lịch sử vì đó là cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Dân tộc Việt Nam là DÂN TỘC TĂM PÔNG giữa các toa tàu lịch sử!"

  • NHẬN XÉT:
Thị Hương phát âm "tăm pông" theo tiếng Pháp. Tiếng Anh và tiếng Pháp viết giống nhau là "tampon". Theo tiếng Anh, chữ "tampon", có nghĩa là .... băng vệ sinh phụ nữ! Tiếng Pháp là "tampon periodique"! Người thông dịch viên đã phải ngập ngừng một hồi mới dám dịch. Ông cũng dùng đúng chữ "tampon" mà thị Hương đã dùng, phát âm theo tiếng Anh là "tem pon"! Khán giả lên tiếng xì xào! Ðây là cái tật mà người ta gọi là thằng dốt ưa nói chữ, tự mình chửi cha mình, tự mình vạch áo cho người xem lưng! Tiếng Việt đâu có nghèo tới mức phải mượn chữ bên tiếng Pháp để diễn tả ý trong trường hợp này, dẫn đến sự hiểu lầm của người ngoại quốc?

Cái luận điệu "dân tộc tăm pông" cũng chính là luận điệu "thân phận nhược tiểu", hoặc thuyết "định mệnh" mà những tên đổ bô, tay sai cho cộng sản thường hay sử dụng. Luận điệu này có công dụng làm cho mọi người nản chí, không muốn đấu tranh chống cộng nữa, phó mặc cho các cường quốc tự do định đoạt số phận của dân tộc Việt!

· Dương Thu Hương lên tiếng dạy bảo cả DÂN TỘC VIỆT như sau:
"Dân tộc Việt Nam có can đảm để chết nhưng KHÔNG ÐỦ KHÔN, đủ khát vọng để sống cho thực tế. Ðó là lý do vì sao tôi phải LÀM GIẶC. Tôi MUỐN BẢO DÂN TỘC của tôi rằng, phải mở mắt ra để sống một cuộc sống xứng đáng như một con người ...."
NHẬN XÉT:
Hai chữ "dân tộc" bao hàm ý nghĩa nhiều thế hệ người Việt từ ngàn xưa cho đến nay. Một bãi cứt bò, một con nhái ngồi dưới đáy giếng mà muốn lên tiếng "dạy bảo" cả tổ tiên cách đây bốn ngàn năm thì đúng là quá ư lộng ngôn và xấc láo! Nói chung, đây chính là bản chất phản nghịch của bọn đảng viên cộng sản được lưu truyền từ thằng Hồ tặc đại việt gian bán nước đến thế hệ của con đĩ rạc cầm bút Dương Thu Hương ngày nay!

· Ba nhận định ngu xuẩn của Dương Thu Hương về dân tộc Việt Nam. Thị Hương đã phát biểu như sau:

Chế độ thối nát ở Việt Nam còn tồn tại được là nhờ dựa vào ba điều:

1. Dựa vào sự hèn nhát của quần chúng. Người Việt có truyền thống chống ngoại xâm mà không có truyền thống chống nội xâm.

2. Dựa vào sự thiếu hiểu biết của quần chúng vì họ không có khả năng phải biết sống ra sao. Vì họ quá khổ nên chỉ cầu mong được tồn tại là đủ.

3. Dựa vào niềm tự hào là đã chiến thắng giặc Mỹ. Ðây là hành động ngủ với xác chết, là sự ngu xuẩn, cứ đào bới xác chết lên để ngửi. Những bài ca chiến thắng giặc Mỹ cứ thường xuyên hát trên radio.

NHẬN XÉT:
Quần chúng không bao giờ hèn nhát. Chỉ có hạng người cặn bã, .. như Dương Thu Hương cam tâm đi làm tay sai cho giặc mới hèn nhát. Sau năm 1945, sau khi bốn giai cấp nòng cốt, trí, phú, địa, hào của xã hội đã bị tên Hồ tặc tiêu diệt gần hết, dù đang ở thế rất yếu nhưng quần chúng vẫn nổi dậy chống đối liên tục. Những bằng chứng:

- Vụ Nhân Văn Giai Phẩm năm 1956
- Vụ nổi dậy của đồng bào Công Giáo ở Quỳnh Lưu, Nghệ An năm 1956, khoảng sáu ngàn người vừa bị giết lẫn đi tù!
- Vụ nổi dậy của đồng bào thiểu số ở Hà Giang, khoảng gần chục ngàn đồng bào bị giết!
- Những vụ chống đối không chịu đi bộ đội "sinh Bắc tử Nam", chẳng thà ở tù "B quay" còn hơn đi nghĩa vụ!
- Vụ nổi loạn của mấy trăm thanh niên bị "trúng tuyển" nghĩa vụ quân sự, sau đó họ đã bị tên tướng Phùng Thế Tài ,theo lệnh của tên Hồ, đem xử bắn toàn bộ, quăng xác xuống sông!
- Những vụ chống đối trong miền Nam sau 1975 cũng không phải là ít, không cần kể ra trong bài này.

- Mới đây nhất là vụ giáo dân Công Giáo biểu tình tại Tam Tòa, tỉnh Quảng Bình. Những tấm hình chụp cho chúng ta thấy, người dân đã công khai biểu tình, công khai thách đố bọn giặc. Những em thiếu nhi Công Giáo cầm những tấm biểu ngữ với dòng chữ "Tam Tòa vững tin". Ðây chính là cái tát vào mặt bọn giặc! Các em dũng cảm biết bao! Người lớn chúng ta phải nể phục! Ðoàn giáo dân biểu tình tuần hành trên đường phố được dẫn đầu bởi các cha xứ. Các ngài đã hiên ngang đi đầu như những vị tướng dẫn đoàn quân ra trận!

Ðiều số (3) "chiến thắng giặc Mỹ" mà thị Hương nêu ra chỉ là một cách khéo léo ca ngợi đảng và ca ngợi cái thân xác đĩ rạc thối tha, đầy vi trùng của thị đi làm tay sai cho giặc mà thôi!

· Trò nói láo, lừa bịp vô liêm sỉ của Dương Thu Hương: Năm 1969, thị không thèm vào đảng. Năm 1989, tự bỏ phiếu để khai trừ mình ra khỏi đảng!
Trong buổi "hội luận", ông nhà văn Liên Xô đã nâng bóng cho thị Hương đập, bằng câu hỏi:

- Nghe nói, khi chi bộ đảng họp để khai trừ bà thì có 5 phiếu thuận 5 phiếu chống nhưng chính bà đã bỏ phiếu "thuận", thành ra kết quả là 6/5, để tự khai trừ bà ra khỏi đảng. Có phải vậy không?

Ðây là cơ hội tốt để thị Hương đập bóng và tự tô vẽ hào quang cho mình. Thị kể chuyện như sau:

.... Năm 1969, thị được chi bộ đảng ở tỉnh Quảng Bình cho vào đảng nhưng thị không thèm vào! Lý do vì " .... đảng viên là đàn ông thì cũng có người được, chứ đảng viên đàn bà thì toàn là những đồ ăn mày, ăn nhặt, toàn là những con đĩ và quân ăn cắp thì tôi vào làm gì cho bẩn người tôi! ..."
(Xem phần phỏng vấn giữa Ðinh Quang Anh Thái và Dương Thu Hương, đăng trên trang nhà của Hưng Việt)

Nhưng đến năm 1977, thị Hương quyết định vào đảng với hai lý do:

1. Mục đích vào đảng LÀ ÐỂ ÐÁNH NHAU VỚI CÁC QUAN CHỨC và ÐỂ BÊNH VỰC NHỮNG NGƯỜI CÔ THẾ!

2. Vào đảng để có cơ hội CHỬI ÐẢNG có hiệu lực hơn người ở ngoài đảng!

Câu chuyện vào đảng của thị Hương, nghe ly kỳ không thua gì chuyện Ngàn Lẻ Một Ðêm như sau:

Năm 1977, thị Hương đang làm việc cho xưởng phim, gồm khoảng 600 công nhân. Chi bộ đảng chỉ có khoảng vài chục tên đảng viên nhưng nắm hết tất cả vận mệnh của công nhân. Trong cuộc hội luận với hai ông nhà văn Liên Xô và Mỹ, thị Hương đã nổ như pháo điện quang:

" .... các đồng nghiệp yêu cầu tôi vào đảng để đấu tranh cho họ vì họ nghĩ chỉ có tôi mới có đủ khả năng cãi nhau, chửi nhau với các quan. Họ đã hối lộ tôi cả năm trời, mua kẹo, mua ô mai cho tôi để tôi chịu vào đảng! ...."

NHẬN XÉT:
Ðảng việt gian Cộng Sản tuyển chọn người vào đảng hết sức chặt chẽ. Trước tiên là phải xét lý lịch ba đời. Người được kết nạp phải thuộc thành phần lý lịch tốt mới được vào đảng. Ðó là lý do vì sao có nhiều người rất giỏi nhưng không bao giờ được kết nạp vào đảng. Trong cuộc phỏng vấn với Ðinh Quang Anh Thái, thị Hương đã tiết lộ, bố của thị đi bộ đội, làm tới chức đại đội trưởng bá vụ, phụ trách máy vô tuyến, làm việc trực tiếp với tên việt gian Võ Nguyên Giáp nhưng ông không được kết nạp vào đảng vì bà nội/ngoại của thị là địa chủ! Sau này khi lớn lên, thị Hương không được thi đại học vì lý lịch xấu! (Nhưng năm 1968 thì được cho đi du học Liên Xô nhưng thị Hương từ chối để tình nguyện đi thanh niên xung phong!)

Như vậy, nội điểm này thôi, ta đã thấy tự thị Hương đã tố cáo chính mình, dấu đầu lòi đuôi! Bà nội/ngoại là địa chủ thì tại sao thị lại được kết nạp vào đảng? Một người có lý lịch xấu, không được thi đại học thì lẽ nào lại được kết nạp vào đảng? Lý lịch xấu mà năm 1968 được cho đi du học Liên Xô, Ðông Ðức hoặc Bun Ga Ri!* Thị Hương giống Alibaba ở điểm này: - Nói láo nhiều quá nên quên béng đầu đuôi, tự mình chửi cha mình, tố cáo mình!

Nhưng thôi, cứ cho là thị gặp may mắn, qua được cửa ải xét lý lịch. Và ta cứ tạm tin là thị dám hy sinh vì đảng, không thèm đi du học để tình nguyện đi thanh niên xung phong. Chúng ta hãy xét những chi tiết kế tiếp, sẽ thấy lòi ra thêm một số láo phét, lừa bịp mà chỉ có những người thuần túy sống trong chế độ tư bản như ông nhà văn Mỹ Robert Stone là bị lừa mà thôi, chớ những người đã từng sống trong chế độ cộng sản thì không dễ gì bị lừa như vậy!

*Thị Hương nói rằng thị vào đảng là ÐỂ ÐÁNH NHAU VỚI CÁC QUAN CHỨC!

  • NHẬN XÉT:
Khi bọn việt gian cộng sản muốn kết nạp một người nào vào đảng thì bọn chúng phải nắm rất chắc đó là người rất trung thành với đảng, rất ngoan ngoãn dễ sai bảo, thậm chí nếu bọn chúng yêu cầu người đó ... giết cha mẹ ruột của mình, người đó cũng không từ! Ðây là chuyện khó tin nhưng có thật. Chúng ta thấy tên Trường Chinh, để chứng tỏ lòng trung thành với đảng, hắn đã đấu tố luôn cả bố mẹ ruột! Tên việt gian Bùi Tín cũng vậy. Khi còn ở trong nước, để phấn đấu được ngoi lên trong bậc thang quyền lực, hắn đã lên án cha ruột của hắn là "phản động" và đã từ bỏ họ "Bùi" của cha, chỉ lấy bút hiệu là "Thành Tín"! (Họ và tên của hắn là Bùi Thành Tín)

Như vậy, một khi bọn việt gian biết thị Hương là người ưa bướng bỉnh, ưa chống đối thì không bao giờ bọn chúng kết nạp thị vào đảng. Bọn chúng có rất nhiều thủ thuật để thử thách, dò xét tư tưởng của người là đối tượng đảng trong một thời gian dài, và, trừ khi là một điệp viên siêu đẳng như Câu Tiễn, khó ai có thể che dấu được ý định của mình, dưới cặp mắt giám sát chặt chẽ của mạng lưới chi bộ đảng! Và khi được kết nạp đảng thì người đảng viên mới, phải trải qua một thời gian thử thách từ một đến hai năm, sau đó mới được công nhận là đảng viên chính thức. Trong thời gian tập sự, chỉ cần vi phạm một khuyết điểm nhỏ, cũng có thể bị khai trừ đảng! Có thể nói, trong thời gian đang tập sự, nếu chi bộ yêu cầu thị Hương .... ăn cứt thì thị cũng phải nhắm mắt lại mà ăn, mới mong giữ được đảng tịch, đừng có nói gì đến chuyện chống đối, "đánh nhau với các quan chức", như thị đã nổ, nghe hài hước quá, chỉ lòe bịp được ông nhà văn Mỹ già Robert Stone mà thôi!

Cho nên, câu nói của thị Hương nên được sửa lại là "mục đích vào đảng của tôi là .... đi đổ bô cho các quan chức!" Như vậy thì nghe hợp lý hơn!

* Thị Hương đã nổ rằng, vào đảng để có cơ hội CHỬI ÐẢNG có hiệu lực hơn người ở ngoài đảng!

  • NHẬN XÉT:
Như đã phân tích ở trên, chỉ có những thành phần hết sức trung thành, ngoan ngoãn còn hơn con chó mới được kết nạp vào đảng. Nghĩa là cấp trên ban phán điều gì thì cấp dưới lo tuân hành răm rắp. Càng tuân lệnh mù quáng nhiều chừng nào thì càng được mau lên chức, được hưởng nhiều bổng lộc do đảng ban cho. Thời điểm Dương Thu Hương ở trong đảng là từ năm 1977 đến năm 1989, ở ngoài Bắc. Xét về thời gian, đây là thời kỳ sắt máu do tên bạo chúa Lê Duẩn cai trị, làm gì có chuyện chi bộ đảng kết nạp người vào để người đó chửi đảng? Xét về không gian, xã hội miền Bắc về kinh tế vẫn còn rất nghèo nàn, lạc hậu so với miền Nam, thị trường tự do rất hạn chế, hầu như tất cả đều phải sống lệ thuộc vào bộ máy kềm kẹp của bọn việt gian cộng sản. Tất cả sự sống của con người đều trông chờ vào các loại tem phiếu thực phẩm và mười mấy ký gạo do đảng ban cho. Do đó, để trừng phạt một cán bộ đảng viên, bọn giặc chỉ cần cắt tem phiếu, sổ gạo hay sổ hộ khẩu thì cuộc đời coi như đi ăn mày! Bọn chúng chưa cần cắt cổ! Thậm chí, có cán bộ khi đến cuối năm bị cắt lao động tiên tiến là sợ tái người, mất ăn mất ngủ! Có người còn tuyên bố:" Chẳng thà cắt lưỡi tôi chớ đừng cắt lao động tiên tiến!" Một khi lao động tiên tiến đã bị cắt, có nghĩa là người đó sẽ không được xét lên lương, dẫn đến nhiều quyền lợi khác bị mất, có nguy cơ chết đói!

Thị Hương nói phét VÀO ÐẢNG ÐỂ CHỬI ÐẢNG, vậy hóa ra đảng Cộng Sản có dân chủ lắm hay sao? Phải chăng đảng Cộng Sản cũng tựa như các đảng phái chính trị tại các nước Âu Mỹ, nghĩa là các đảng viên được tự do phát biểu chính kiến của mình, kể cả bất đồng chính kiến với giới lãnh đạo? Từ trước đến nay, có tên đảng viên nào ở trong đảng, liên tục chửi đảng mà vẫn còn được tồn tại trên .... cõi đời này??? Chắc chúng ta không quên tên Trần Xuân Bách, ủy viên bộ chính trị, bị gạt ra khỏi bộ chính trị năm 1990, vì có tư tưởng "đổi mới"?

Vào đảng là để làm con chó, tuân theo sự chỉ đạo của đảng chớ đâu phải để CHỬI ÐẢNG? Ai cho phép chửi đảng? Vì biết đối tượng nghe mình "hội luận" là một ông nhà văn Mỹ chính cống, chẳng biết đếch gì về chế độ cộng sản, cho nên thị Hương tha hồ bốc phét, chớ nếu nói chuyện với báo giới Việt thì chắc chắn thị Hương phải biết kềm bớt cái lưỡi lươn lẹo của mình lại!


* Thị Hương nổ: ".... các đồng nghiệp YÊU CẦU TÔI VÀO ÐẢNG để đấu tranh cho họ vì họ nghĩ chỉ có tôi mới có đủ khả năng cãi nhau, chửi nhau với các quan. Họ đã hối lộ tôi cả năm trời, mua kẹo, mua ô mai cho tôi để tôi chịu vào đảng! ...."

  • NHẬN XÉT:
Các "đồng nghiệp" đây chắc chắn là những người ở ngoài đảng. Trong chế độ cộng sản, những người không có đảng tịch chỉ là những công dân hạng hai. Họ làm gì có quyền YÊU CẦU thị Hương vào đảng??? Quyền giới thiệu người là quyền của chi bộ đảng!

Thêm một điểm vô lý nữa là những công dân hạng hai còn yêu cầu thị Hương vào đảng ÐỂ ÐẤU TRANH CHO QUYỀN LỢI CỦA HỌ! Như vậy, nếu kết nạp thị Hương, hóa ra chi bộ đảng thừa nhận là có sự bất công nên cần phải có người "làm giặc" trong đảng để đấu tranh cho quyền lợi của quần chúng! Không đời nào bọn chúng để cho tình trạng này xảy ra. Bọn chúng sẽ cắt cổ thị Hương ngay lập tức!

Về mặt lý thuyết, bọn giặc luôn tuyên truyền rằng Ðảng Cộng Sản là đảng của giai cấp tiên phong, luôn luôn hy sinh, bảo vệ quyền lợi cho quần chúng! Tất nhiên giữa lý thuyết và thực tế khác xa một trời một vực!

Chính vì biết rõ mình đang nói chuyện với một ông Mỹ ù ù cạc cạc về chế độ cộng sản cho nên thị Hương mới nổ vung xích chó như vậy! Cái kiểu nói chuyện của thị làm cho người nghe liên tưởng đến một xã hội văn minh, dân chủ, đa đảng như xã hội của miền Nam trước năm 1975. Thời trước năm 1975, mỗi khi có cuộc bầu cử tổng thống, chúng ta thấy có nhiều liên danh ra tranh cử. Ví dụ có liên danh "Ðèn Dầu", đại diện cho thành phần nghèo; liên danh "Con Trâu", đại diện cho giới nông dân. Các ứng cử viên kêu gọi cử tri hãy dồn phiếu cho họ, nếu đắc cử, họ sẽ bênh vực cho quyền lợi của người nghèo và nông dân!

Khi còn ở trong nước, Thị Hương chưa bao giờ được sống trong xã hội văn minh dân chủ, cho nên buổi "hội luận" của thị chỉ là sản phẩm kết hợp của sự tưởng tượng và bịp bợm.

Không có chi bộ đảng nào ngu tới mức kết nạp một người mà bọn chúng biết chắc khi người đó vào đảng thì sẽ chống lại bọn chúng!

Ðã vậy, thị Hương còn nổ rằng, quần chúng đã phải mua kẹo và ô mai hối lộ cho thị CẢ NĂM TRỜI để thị đồng ý vào đảng! Chi bộ đảng nó mù rồi hay sao mà không biết chuyện này? Và dễ chừng hễ thị Hương gật đầu đồng ý thì chi bộ đảng phải tuân lệnh, kết nạp thị liền hay sao? Kết nạp một con chó cái vào đảng để nó cắn lại mọi đảng viên trong chi bộ hay sao? Trời ơi là trời, đúng là tề thiên hơn cả chuyện tề thiên, phong thần hơn cả chuyện phong thần! Chỉ có thị Hương, con đĩ rạc cầm bút, con ếch mới lên miệng giếng, tưởng thiên hạ không biết gì về đảng Cộng Sản nên mới bốc phét tới trời như vậy!

Thông thường người nào muốn được vào đảng thì phải lo hối lộ chi bộ đảng, thậm chí có kẻ đem luôn cả .... vợ mình dâng cho thằng bí thư chi bộ cho nó xài, để mong được kết nạp vào đảng! Một khi đã được vào đảng có nghĩa là con đường hoạn lộ thênh thang tiến bước, có quyền hành, sẽ dẫn đến có tiền và nhiều thứ khác. Làm gì có chuyện hối lộ lộn ngược như vậy! Có khác gì nói, người ta phải hối lộ tôi, tôi mới chịu đi ăn nhà hàng, nếu không, thì tôi cứ ăn cơm với muối quanh năm!

* Chuyện tề thiên: khai trừ đảng, 5 phiếu thuận, 5 phiếu chống và thị Hương tự bỏ phiếu khai trừ mình, kết quả là 6/5! Thị Hương kể " ... tôi thấy đã đến lúc phải kết thúc trò chơi nên tự bỏ phiếu khai trừ tôi ..."

  • NHẬN XÉT:
Người bị lỷ luật khai trừ đảng có được quyền bỏ phiếu hay không???

Chúng ta thấy bọn giặc có một hình thức kỷ luật nhẹ hơn khai trừ đảng, thường gọi là "lưu đảng". Ðây là hình thức gần như bị khai trừ nhưng thằng đảng viên bị lỷ luật vẫn còn được lưu lại trong đảng một thời gian để được "giáo dục". Hắn được quyền đi họp chi bộ đảng, tuy nhiên không được quyền ứng cử, không được quyền giơ tay biểu quyết hoặc bỏ phiếu.

Ðảng viên bị kỷ luật lưu đảng không được quyền bỏ phiếu thì không lẽ đảng viên bị kỷ luật khai trừ được quyền bỏ phiếu?

Do đó, câu chuyện này của thị Hương chỉ để làm quà cho ông nhà văn Mỹ Robert Stone mà thôi! Hơn nữa, ai làm chứng cho việc thị Hương tự bỏ phiếu khai trừ mình? Chỉ có trời mới biết!

Chúng ta cần để ý rằng, trước khi đi sang Pháp để tỵ nạn chính trị, chắc chắn thị Hương đã chuẩn bị sẵn cho mình những câu chuyện tề thiên để kể cho những người ở hải ngoại nghe. Thị biết chắc thế nào người ta sẽ hỏi câu:

- Tại sao chị vào đảng và tại sao chị bị khai trừ đảng?

Do đó, thị đã dùng cái đầu óc của nhà văn để tưởng tượng ra những chuyện thần thoại ngàn lẻ một đêm, kể cho phóng viên Ðinh Quang Anh Thái nghe! (Chỉ có Thái .... dúi đổ bô mới tin thôi chớ ai mà tin!) Những câu chuyện tề thiên của thị Hương nhằm tạo cho thị một cái vỏ "chính nghĩa", cao thượng tựa như anh hùng Lương Sơn Bạc để dễ lừa bịp cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Ừ, tôi cũng là đảng viên cộng sản nhưng là loại .... đảng viên tốt! Tôi vào đảng là để đấu tranh cho quần chúng thấp cổ bé họng chớ không phải vào đảng để tham nhũng! Tôi được nhà nước cho đi du học nhưng không thèm đi mà tình nguyện đi thanh niên xung phong! Lần đầu tiên sang Pháp, chính phủ Pháp cho tôi được tỵ nạn chính trị nhưng tôi không thèm. Tôi tiếp tục trở về Việt Nam để ỉa vào mặt bọn cầm quyền! (Nhưng năm 2006 thì thị Hương thèm được ở lại Pháp luôn để được ăn bơ "La vache qui rit" cho nó sướng miệng!)

Do đó, khi nghĩ đến Dương Thu Hương, chúng ta không thể nào không liên tưởng đến những động đĩ ở ngã ba Chú Ía Sài Gòn hoặc phố hàng Ðào ở Hà Nội. Những khách làng chơi, mỗi khi vào động điếm, thấy một em nào trẻ trung, có vẻ nữ sinh thì thường hỏi:

- Em ơi, tội nghiệp em quá. Tại sao em phải đi làm cái nghề này?

Tức thì mười em như chục, câu trả lời đều giống nhau, vì các lý lịch do mụ tú bà dạy học cho thuộc đều được tuôn ra như nhau:

- Anh ơi, vì hoàn cảnh gia đình nghèo mà em phải đi làm điếm. Em là nữ sinh đang học lớp 12 ở trường ..... Em còn cha mẹ già trên 60 tuổi và bảy, tám đứa em thơ đang còn tuổi đi học. Em là chị hai trong gia đình nên em đành phải hy sinh, anh ơi .....

Dương Thu Hương cũng ca bài con cá giống như những em điếm ở ngã ba Chú Ía mà thôi!

  • KẾT LUẬN:
Con điến văn hóa vận Dương Thu Hương

Qua những phân tích trong bài viết này, chúng ta có thể rút ra ba điều từ tên đảng viên cộng sản Dương Thu Hương:

1. Ngu dốt nhưng kiêu căng ngạo mạn, xấc láo với tổ tiên:

Tất cả những chứng minh, chúng tôi đã nêu trong phần trên. Chỉ cần nhắc lại câu ranh ngôn của thị Hương để chúng ta luôn ghi nhớ BẢN CHẤT của bọn đảng viên cộng sản nói chung và của thị nói riêng:

"Dân tộc Việt Nam có can đảm để chết nhưng KHÔNG ÐỦ KHÔN, đủ khát vọng để sống cho thực tế. Ðó là lý do vì sao tôi phải LÀM GIẶC. Tôi MUỐN BẢO DÂN TỘC của tôi rằng, phải mở mắt ra để sống một cuộc sống xứng đáng như một con người ...."

Ðây là cái trò xấc láo, học đòi, muốn bắt chước tên Hồ tặc "bác bác, tôi tôi" với Ðức Thánh Trần! Bọn chó việt gian cộng sản, từ thằng rợ Hồ trở xuống, tất cả đều cùng một duộc vô luân, mất dạy, kể cả con Dương Thu Hương cũng vậy!!!

Và thị Hương nên biết rằng, sống mở mắt hay nhắm mắt thì người dân vẫn phải làm nô lệ nếu như không lật đổ được chế độ cộng sản hung tàn, bạo ngược. Cái vế thứ hai rất là quan trọng thì thị Hương đã không dám nói tới! Như vậy ta đủ thấy bản mặt thật của thị chỉ là một tên cò mồi chính trị hèn nhát, rất rẻ tiền, mạt hạng!


2. Tên đặc công đỏ, phản tỉnh dỏm, phản tỉnh cuội!


Đỉnh cao chói lọi- DTH
Quyển tiểu thuyết "Ðỉnh Cao Chói Lọi" chính là cái tát vào mặt những kẻ đã quá u mê, ngu si, đần độn, nằm lâu trong háng của Dương Thu Hương tới mức không còn biết đường ra! Qua truyện "Ðỉnh Cao Chói Lọi", thị Hương mô tả "bác" Hồ lúc còn trẻ đã không dám ăn tiết canh, cứ thấy máu là rùng mình ớn lạnh! Bác Hồ hiền tới mức như vậy(!) thì sao lại bảo bác là người khát máu! Nội ngón nghề độc đáo, bú liếm rất xuất xắc này cũng đủ làm cho thị Hương nổi bật lên, làm cho tên Tố Hữu bị mất địa vị độc tôn "vua thổi kèn" cho bác Hồ!

Sản phẩm "Ðỉnh Cao Chói Lọi" của thị Hương có cùng mẫu số chung với DVD "Sự thật về Hồ Chí Minh" của hai tên bịp Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo. Mẫu số chung đó là sự lưu manh, điếm đàng, làm bộ "chửi" Hồ, tố cáo Hồ nhưng thật ra là nâng bi và ca ngợi Hồ! Những sự "tố cáo" chỉ nhằm vào những thói xấu như Hồ có nhiều vợ, nhiều con rơi mà những điều này toàn dân đã biết từ lâu lắm rồi. Trong khi đó, bọn lưu manh đã khéo léo ca ngợi Hồ là nhà ái quốc, có công đánh đuổi giặc Pháp, giành lại độc lập cho dân tộc, và đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, thống nhất được đất nước sau năm 1975!

Như vậy, sau khi đọc truyện của thị Hương, nếu người dân làm một cuộc so sánh thì họ sẽ thấy rằng những "tội" của Hồ chỉ nhỏ bằng gò mối, trong khi đó "công" của Hồ thì lớn như trái núi! Ca ngợi Hồ tặc cũng có nghĩa là ca ngợi đảng việt gian Cộng Sản. Với những "công trạng" lớn như trái núi như vậy thì đảng việt gian Cộng Sản vẫn xứng đáng để cai trị đất nước muôn năm! Ðây là điểm then chốt mà bọn giặc đã dám bỏ ra hàng tỷ đô la để thuê mướn bọn chó săn ở hải ngoại làm đủ mọi cách để bịt mắt toàn dân, để đánh bóng cho tên Hồ tặc và đảng cướp việt gian Cộng Sản! Và đây cũng chính là điều mà tên Bùi Tín trong suốt 20 năm qua đã bỏ hết công sức để quảng bá, tuyên truyền, cho dù biết trước, sau khi chết, hắn phải bị đầu thai làm con giòi dưới hầm cầu tiêu, hắn vẫn cố làm cho bằng được!

Những ai còn mê muội, lầm tưởng Dương Thu Hương là người chống đảng, chống đối chế độ Cộng Sản, thì sản phẩm "Ðỉnh cao chói lọi" của thị chính là cái tát vào mặt quý vị cho tỉnh cơn mê! Bây giờ mọi người đã sáng mắt ra chưa???

Tóm lại, những điều láo khoét, bịp bợm của thị Hương mà chúng tôi đã phân tích trong bài này, đủ để chứng minh, thị chỉ là một tên đặc công, phản tỉnh cuội, khoác áo "nhà văn", được bọn việt gian cộng sản công phu dàn dựng kịch bản cách đây trên 20 năm để đánh phá cộng đồng người Việt tại hải ngoại, không khác gì trường hợp của tên Alibaba Nguyễn Chí Thiện.

3. Ðiếm văn nghệ cầm viết.

Dương Thu Hương không phải là bồi bút hay văn nô. Lý do vì bồi bút, văn nô, nhiều tên có tài năng bẩm sinh rất khá nhưng vẫn cam tâm đi làm chó ngựa cho giặc. Ví dụ như Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Tô Hoài. Thị Hương chỉ là loại điếm văn nghệ cầm viết, nghĩa là tốt nghiệp ở trường viết văn Nguyễn Du, được đảng đào tạo làm .... thợ viết thì không thể nào là văn sĩ đúng nghĩa được! May lắm thì được công nhận là văn sĩ ... quốc doanh! Ðó là lý do vì sao chúng ta thấy thị Hương đã mô tả trong tác phẩm của mình những người lính biệt kích VNCH hãm hiếp các nữ thanh niên xung phong rồi giết họ, cắt vú, cắt âm hộ, quăng xác xuống suối!

Nếu xét về lãnh vực văn chương thì tài năng của thị Hương chỉ ở mức trung bình, đó là giám khảo chấm rộng tay. Những chuyện tình éo le, ngang trái do thị viết, không lấy gì làm xuất xắc cho lắm! (Nhận xét theo kiểu tên việt gian Bùi Diễm đã phát biểu trong DVD "Sự thật"!) So sánh với các nhà văn nữ trước năm 1975 tại miền Nam, chúng ta thấy thị Hương thua kém họ một trời một vực. Những nhà văn miền Nam trước 1975, đa số là những tài năng bẩm sinh. Hơn nữa, chế độ VNCH không hề có trường đào tạo viết văn như trường Nguyễn Du của giặc cộng. Do đó, văn chương của họ là thứ thiệt, tựa như những đóa hoa lan rừng; còn văn chương của Dương Thu Hương chỉ là những đóa hoa ny lông chưng trong những nhà trọ quốc doanh hoặc được cắm trong bình bông trong những buổi lễ kết nạp đảng viên mới! Hoa ny lông rất trơ trẽn, rất mặt dày, mặt thớt, không hề biết cảm ứng với thời tiết của bốn mùa. Trái lại, hoa lan rừng là tác phẩm của tạo hóa, sống hòa quyện cùng với trời đất và nhịp sống của dân tộc.

Một điều quan trọng khác là trước năm 1975, người dân miền Nam được sống trong chế độ tự do. Những hạt giống tốt được gieo trồng trên mảnh đất tốt, màu mỡ thì đương nhiên sẽ cho ra những sản phẩm tốt. Trong khi đó, miền Bắc có rất nhiều nhân tài nhưng tài năng của họ đã bị chế độ cộng sản phi nhân vùi dập. Thậm chí, nhiều người có tài cũng không dám bộc lộ tài năng của mình ra vì sợ bị trù dập, bị giết hại! Những thằng chó lợn như Tố Hữu không thích thấy có người nào làm thơ hay hơn hắn! Do đó, nếu hạt giống tốt nhưng bị gieo trồng trên đất sa mạc, nếu có mọc cây thì chỉ là loại cây còi cọc như thợ viết văn .... Dương Thu Hương!

Thế nhưng, do gặp thời, đúng vào lúc đảng việt gian cộng sản cần một vài khuôn mặt phản tỉnh cuội để lừa bịp thế giới và cộng đồng người Việt tại hải ngoại, thị Hương đã được chọn để sắm vai tuồng này. Trước đó, tên Bùi Tín đã được "tỵ nạn chính trị" tại Pháp, một thời gian sau, thị Hương cũng được đi "tỵ nạn"!

Và theo dần với thời gian, cho đến nay, năm 2009, chúng ta mới phát hiện ra rằng mả bố của Dương Thu Hương chính là .... "Ðỉnh Cao Chói Lọi" vì nó chính là đỉnh cao ... ô nhục trong sự nghiệp viết văn của thị! Ðặc biệt, để tạ ơn bác và đảng, thị đã cho phép "Ðỉnh Cao Chói Lọi" được tự do phổ biến trên internet! Chúng ta hãy tự hỏi điều này:

- Có nhà văn nào, thực sự kiếm sống bằng ngòi viết, lại ngu dại bỏ ra gần 10 năm trời để viết một quyển tiểu thuyết dài 800 trang, để rồi sau đó, không cần bán, mà lại cho phép được tự do lưu hành rộng rãi trên internet? Vậy nhà văn Dương Thu Hương sống bằng gì, nếu không phải là từ tiền quỹ của nghị quyết 36 của bọn việt gian cộng sản?

Chỉ cần trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra được nhiều ẩn số khác.

Qua những trình bày nêu trên, chúng ta thấy rằng thị Hương không phải là nhà văn mà chỉ là thợ viết. Sự nghiệp văn học của thị rất tầm thường nhưng vì lý do chính trị, một số thế lực tư bản và việt gian cộng sản đã cố ý bơm thổi thị lên từ một con nhái biến thành một con bò. Ðó là chưa kể một số tên tay sai và những kẻ ngu muội ở hải ngoại đã trịnh trọng đem bãi cứt bò để lên bàn thờ, ngang hàng với bài vị của tổ tiên của mình để thờ cúng! Do đó, chúng ta phải đem bãi cứt bò trở lại đồng ruộng, nơi vị trí ban đầu của nó.

Có thể có người sẽ cho rằng vì chúng tôi ganh ghét tài năng, thấy thị Hương được đề cử làm ứng viên giải Nobel Văn Chương 2009 nên tìm cách nói xấu. Như đã trình bày trên, đến thời đại ngày hôm nay, dư luận trên thế giới đã xem các giải Nobel như là trò hề. Hơn nữa, được đề cử là một chuyện, còn được trúng giải hay không lại là chuyện khác. Ông sư rậm râu Thích Quảng Ðộ chẳng phải đã được đề cử làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình tới .... chín lần là gì!

Các cụ như Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Ðình Chiểu đâu cần được trúng giải Nobel hay bất cứ giải gì đó của thế giới mà văn chương của họ vẫn sống mãi với dân tộc?

Vấn đề ở chỗ Dương Thu Hương là tên đặc công đỏ nguy hiểm đang cản trở, phá hoại công cuộc đấu tranh chống cộng sản của chúng ta. Tiếng nói của thị có khi còn nguy hiểm hơn cả tên Bùi Tín bởi lẽ thị đã núp đằng sau những lớp áo khoác như:

- "nhà văn" chống đảng bị ở tù bảy tháng
- nhà "bất đồng chính kiến" bị khai trừ đảng
- kẻ thù số một của chế độ (danh hiệu này do thị tự phong trong cuộc hội luận với hai ông nhà văn Liên Xô và Mỹ)
- nhà văn có nhiều tác phẩm bị cấm lưu hành ở trong nước
- nhà văn gan dạ, không thèm xin tỵ nạn chính trị tại Pháp mà trở về Việt Nam để ... ỉa vào mặt kẻ thù!

Nhờ những lớp hào quang ... dỏm này mà thị Hương bỗng nhiên được nâng lên ngang hàng với các cây cổ thụ, các nhà văn Liên Xô như Boris Pasternak hoặc Solzhenitsyn!*(5)

Các sản phẩm của thợ viết Dương Thu Hương đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp. Những cuộc hội luận giữa thị và các nhà văn Liên Xô và Mỹ đã được phổ biến trên truyền thông của ngoại quốc. Tiếng nói của thị trở nên "quốc tế" và ác hại thay nó chính là phương tiện để củng cố, bảo vệ cho cái chế độ tàn ác nhất trên thế giới tiếp tục được đứng vững! Thị bênh vực Hồ tặc, chính là bênh vực cho đảng việt gian cộng sản. Tuy gọi là "chống đảng" nhưng thị chưa bao giờ lên tiếng phải lật đổ chế độ cộng sản. Nghĩa là thị cũng cá mè một lứa với Bùi Tín và băng đảng Việt Tân, "chống cộng" để canh tân chế độ cộng sản, để giúp cho chế độ cộng sản tiếp tục tồn tại và 90 triệu dân sẽ vẫn mãi mãi phải làm nô lệ!
Trần Thanh
Ngày 8 tháng 8 năm 2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét