Tìm kiếm Blog này

Việt Nam Đâu Cần “Hoa Lài” - Trọng Tín

Việt Nam Đâu Cần “Hoa Lài”
Trọng Tín

Những ngày gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng dồn dập những lời kêu gọi xuống đường để lật đổ Ngụy Quyền VGCS. Cảm hứng chủ yếu có lẽ được phát sinh từ chuyện “Hoa Lài” của Tunisia. Cần phải thấy rõ chuyện nổi dậy của những người dân Bắc Phi là phát sinh từ những phong trào đấu tranh và sự chuẩn bị của những người dân bản xứ. Tất cả những tình huống cách mạng đó sở dĩ bùng phát và lôi kéo được nhiều người tham gia là vì những người dân đó đã biết tận dụng đúng thời điểm thích hợp. Còn ở Việt Nam, không phải những người dân bị bóc lột đến tận xương tủy đã không có cơ hội, và cũng không phải họ đã không biết tận dụng cơ hội hoặc hèn nhát như những tên dân chủ cuội mô tả, mà thực chất họ bị cô lập bởi lực lượng đàn áp Ngụy Quân CS. Trong khi đó, chính những kẻ tự vỗ ngực xưng danh là những người đấu tranh lại là những con chuột núp kỹ trong bóng tối để mưu cầu sự yên thân cho chúng, chúng được ngồi nhà trong sự yên lành, dùng điện thoại, microphone để ba hoa bốc phét với các hãng truyền thông để được tung hô như những người anh hùng dân tộc. Thất bại của nhiều cuộc nổi dậy chống lại quân bán nước của những người dân Việt Nam không phải là vì họ kém dũng khí, cũng không phải là vì họ kém dân trí, mà là họ đã bị phản bội bởi chính những người mà họ đã tưởng là đồng bào của mình.
VG Nguyễn Đan Quế

Lấy 1 ví dụ tiêu biểu gần đây là tên thầy dùi mặt mo Nguyễn Đan Quế, lai lịch của thằng Việt Gian này như thế nào có lẽ đồng bào Hải Ngoại đã quá rõ. Những bài viết vạch trần bộ mặt trâng tráo bỉ ổi của hắn và những tay sai đồng bọn trong băng đảng “Cao Trào Nhân Bản” đã được tác giả Hàn Giang Trần Lệ Tuyền bạch hóa. Điều đáng nói, tại sao Quế lại lợi dụng lúc này để ra lời hiệu triệu kêu gọi biểu tình? Nếu quý độc giả chú ý theo dõi các sự kiện trong nước, thì sẽ thấy tất cả diễn ra đều có 1 trình tự nhất định. Trước hết, giữa lúc VGCS đang tổ chức đại hội, thì “người tù lương tâm” nổi tiếng với thành tích stroke 3 lần trong trại tù của VGCS tay cầm dù hồng, mặc toàn đồ trắng vác ghế ra ngồi ở một xó nào đó kín gió để đến nỗi không hề ai hay, ngoại trừ chỉ có “phóng viên quốc nội” là rình được. Thất bại với lời kêu gọi biểu tình, lợi dụng những thành công của người dân Bắc Phi, băng nhóm cuội 8406 trong nước cũng rục rịch tung các mật khẩu hẹn ngày giờ xuống đường. Và giờ đây là đến lượt Nguyễn Đan Quế.

Ai cũng biết thời trai trẻ, Nguyễn Đan Quế “anh hùng” ra sao khi dùng quỹ thời gian đi học của mình để đấu tranh, vận động các du sinh phản chiến thiêu rụi nền hòa bình ở Miền Nam Việt Nam. Những ngày quân cướp từ trong rừng tràn vô Sài Gòn, Quế cùng đồng bọn “hồ hởi phấn khởi” vác cờ máu để chào đón bọn cướp. Thế nhưng chẳng hiểu sao về già người “anh hùng” khi xưa bỗng biến mất, thay vào đó là lão già có trái tim chuột nhắt, ngồi ở 1 xó nhà, Quế sáng tác ra những bài báo, mà đỉnh cao của nó là lộ trình 9 điểm mà thực chất là xin VGCS được vài ghế trong quốc hội với sự trợ giúp của ngoại giao Hoa Kỳ. Năm xưa Quế phản đối Hoa Kỳ dữ dội, nay sao lại cắn rơm cắn cỏ mà xin Hoa Kỳ giúp vậy? Phải chăng, cái lưỡi của ông bác sĩ thích làm chính trị như Quế cũng không xương? Hay là Quế được VGCS huấn luyện kỹ quá, nên bản chất của Quế cũng được “rèn luyện” giống chúng, nay nhổ mai liếm. Nếu như người ta nói VGCS là những tên điếm, thì nay hình như cái bản chất đó cũng tồn tại trong tập đoàn Dân Chủ Cuội.

Chẳng biết ngày xưa Quế từng “anh hùng” như thế nào, chứ từ ngày tôi được biết đến cái tên Nguyễn Đan Quế, thì chỉ thấy hắn cùng đồng bọn như Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Trần Khuê toàn có mặt ở những chỗ đầy tiếng chúc tụng cùng tiệc rượu, thức ăn, cùng với đám chính trị gia xôi thịt Hoa Kỳ, hoặc ở trong những danh sách sẽ đi gặp các nhà ngoại giao nọ, hay nguyên thủ kia, chứ cái bản mặt “Nhân Bản Cao Trào” của Quế lại chẳng thấy xuất hiện ở những chỗ như, biểu tình của công nhân đình công, dân oan đòi đất, hay giáo oan đòi tự do tôn giáo. Vậy nay, Nguyễn Đan Quế lại kêu gọi người ta biểu tình trong lúc hắn thì ngồi nhà để làm gì, trong khi, Quế được công an hỏi thăm để đánh bóng thì đến cái biên bản cũng không dám ký? Thiết tưởng, cũng cần nêu lên 1 sự kiện đã từng xảy ra trong quá khứ. Chắc hẳn quý độc giả còn nhớ cao trào chống Tàu rộ lên ở trong nước vào giữa năm 2008, sau khi treo khẩu hiệu chống Tàu thì 8 nạn nhân là Ngô Quỳnh (em trai của Ngô Duy Quyền, chồng của lợn xề LTCN), Vũ Hùng, Phạm Văn Trội, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Kim Nhân, Nguyễn Mạnh Sơn đã bị bắt do hưởng ứng lời kêu gọi chống Tàu của Việt Tân và Nguyễn Thanh Giang. Số phận của 8 nạn nhân này là ở trong tù trong đó Nguyễn Thanh Giang cùng nhiều tên cò mồi khác thì vẫn bình yên vô sự.

Có thể nói rằng, nếu như Nguyễn Đan Quế muốn kêu gọi người ta xuống đường để dành lấy tự do, trong khi hắn ngồi nhà rung đùi, những tên cò mồi khác thì rải truyền đơn lên mạng với kiểu hẹn ngày giờ địa điểm, thì cũng chẳng khác gì 1 hình thức sắp đặt sẵn 1 cái bẫy để cho công an đến bắt. Như vậy Nguyễn Đan Quế đang làm việc cho ai? Hơn nữa nên nhớ rằng VGCS là 1 lũ lưu manh có hạng, chúng rất biết lòng dân đang oán hận chúng ngút trời, nên nếu để tình trạng lâu dài, chỉ 1 đốm lửa là đám cháy sẽ bùng lên thiêu rụi chúng. Cách mạng “Hoa Lài” có thể nói là 1 tin tức đáng mừng cho những người dân bị trị, và là nỗi sợ hãi cho bọn VGCS, nhưng đối với người Việt Nam nó không phải là cái cớ để kích thích họ xuống đường. Trở lại ít lâu, cuộc đấu tranh của các giáo dân Thái Hà, Loan Lý, Cồn Dầu, những người dân đã tự động đứng dậy mà chẳng cần phải đến lời kêu gọi của ai, và trong khi ngọn lửa đấu tranh đang bùng lên, thì người ta chẳng thể kiếm được 1 gương mặt nào được gọi là “đấu tranh dân chủ” cả. Tệ hơn nữa, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì có những kiểu hô hào biểu tình tại gia của Rậm Râu Thích Quảng Độ. Như vậy, có thể kết luận Nguyễn Đan Quế và bọn Việt Tân đang phối hợp rất ăn ý với VGCS để tạo ra những cái bẫy chôn sống lửa đấu tranh của người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam thực sự không có hèn, cũng thực sự không phải trí tuệ thấp, lại càng không phải vẫn tin tưởng vào chính sách của VGCS như lời của con lợn xề LTCN và đồng bọn như mới tuyên bố gần đây. Họ đã đứng dậy, họ đã hy sinh, họ đã chiến đấu thực sự cho tự do. Nhưng họ bị phản bội, và bị đâm sau lưng bởi những nhát dao chí mạng của bọn Dân Chủ Cuội. Đó là lý do tại sao Việt Nam cho đến hôm nay vẫn bị đặt trong vòng cai trị của bọn cướp nước.

Dưới thời VNCH, bọn đầu trọc Ấn Quang đã lợi dụng lớp vỏ Phật Giáo để hoạt động chống phá 2 nền đệ nhất và đệ nhị cộng hòa mà đỉnh điểm là cuộc “nướng chả” bằng xăng của Thích Quảng Đức. Giờ đây, mặc dù Quảng Độ Đặng Phúc Tuệ vẫn rêu rao rằng chúng bị mất tự do tôn giáo ngay cả dưới thời Cộng Sản, nhưng tên Việt Gian đội lốt tăng lữ này chỉ dám kêu gọi “biểu tình tại gia”. Tại sao Quảng Độ lại phát tán chuyện biểu tình tại gia vào thời điểm những cuộc đấu tranh của các giáo dân đang lên cao? Từ miệng của Quảng Độ, người ta biết rằng Việt Nam có đên 90% là theo đạo phật mà hắn là “Tăng Thống” vậy thì hắn kêu gọi 90% ngồi ở nhà làm gì trong khi 10% kia đang xuống đường tranh đấu? Chỉ có 1 cách giải thích duy nhất đó là Quảng Độ thông qua lời kêu gọi của mình để giúp VGCS cô lập những cuộc nổi dậy của người dân Việt Nam đang tranh đấu cho tự do. Nếu quả là như Quảng Độ nói là 90% người Việt Nam là theo đạo Phật, và quả là Phật Giáo đang gặp Pháp Nạn, thì bổn phận của những người khoác áo tu hành là hy sinh cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh, thì Quảng Độ nên bắt trước tiền nhân của hắn là Thích Quảng Đức tự thiêu vào lúc các phong trào đang đấu tranh lên cao trào, chứ không phải bằng cách ngồi ở Thanh Minh Thiền Viện để ôm cái thùng công đức rồi đưa ra mấy lời bố cáo rỗng tuếch.

Thực ra, chẳng có gì là khó hiểu, những hành động của những tên như Nguyễn Đan Quế, hay Quảng Độ. Tất cả những hành động của chúng trong quá khứ cũng như hiện tại đều không có gì ngoài 2 chữ danh lợi. Phỏng như Nguyễn Đan Quế cầm bích chương xuống đường kêu gọi người dân biểu tình, hay Quảng Độ có tự thiêu thì còn đâu được nhìn thấy và tận hưởng cái vinh quang của người được trao giải Nobel hòa bình nữa. Đến ngay cả như con lợn xề LTCN cũng đang mơ tưởng 1 ngày được đặt chân lên Oslo hoặc Stockholm để nhận được cái tấm huy chương đó (sic). Chính vì lý do chúng chỉ đấu tranh cho danh cho lợi hay nói 1 cách khác là cho bản thân chúng, nên có thể dễ hiểu khi thấy chúng kêu gào ở Hải Ngoại rằng dân trí Việt Nam thấp, người Việt Nam hèn, và phong trào đấu tranh ở trong nước thật là “thảm hại”. Sở dĩ “thảm hại” là vì người dân Việt Nam đã và đang dần tinh khôn và nhìn thấy hết được bản chất của bọn cò mồi, đấu tranh cuội mà xa lánh chúng, và họ cũng đang bí mật liên lạc hoạt động ngấm ngầm với nhau để tránh những con mắt cú vọ, cũng như cái bẫy do băng đảng Dân Chủ Cuội dăng ra.

Cá nhân người viết tin rằng, những người dân trong nước họ đã và đang âm thầm chuẩn bị chờ đợi 1 thời cơ chín muồi để vùng dậy đập vỡ đầu bọn Việt Gian. Hơn nữa, ở tình thế, hoàn cảnh cụ thể ở trong nước họ là người rõ hơn ai hết, chứ không cần phải có những loại “bác sĩ”, “luật sư”, “đại đức” nào vạch đường chỉ lối cho họ. Chẳng cần phải “Hoa Lài” cũng chẳng cần “Hoa Sen”, một đốm lửa nhỏ như đám tang của 1 bà cụ ở xóm đạo bị ngăn cản cũng có thể làm bùng ngọn lửa tranh đấu. Hoa Sen ư? Hoa Sen theo kiểu Thích Quảng Đức thì chắc dân tộc Việt Nam lại một lần nữa xuống hố cả nút sao? Vậy nên có câu:

Tháp Mười đẹp nhất Bông Sen
Việt Nam bất hạnh vì Hồ Việt Gian

Nghe nói trước đây ông Lưu Trung Khảo khen tặng Quảng Độ là Hoa Sen nở trong … lò nay xin có mấy câu phụ họa với ông Lưu Trung Khảo.

Trong đầm gì đẹp bằng Sen
Giới Phật ô nhục vì phường Ấn Quang
Quảng Độ, Đôn Hậu, Trí Quang
Gần Phật mà vẫn hôi tanh mùi bùn

Chân ngôn có câu “Hữu xạ tự nhiên hương”, người đấu tranh thật thì đâu cần thổi ống đu đủ để phong thánh vẫn cứ được người người biết đến. Người vì dân vì nước thì tức khắc người dân sẽ vì nghĩa mà đi theo. Những phường buôn thần bán thánh, buôn danh, cầu lợi thì muôn kiếp cũng chỉ để lại trò cười. Tranh đấu vì tự do, thì bản thân người mất tự do sẽ đứng lên, còn người không mất tự do thì ngồi nhà giả bộ la lối cũng là chuyện dễ hiểu. Vì thế, Nguyễn Đan Quế mới vượt qua được hàng rào an ninh để đi dự tiệc rượu, Nguyễn Chính Kết thì không cánh mà bay được nửa vòng trái đất đi trốn, còn LTCN thì qua mặt được hết các mật vụ A42 để đi ăn tiệm, mua sắm, và đi khách sạn để … làm tình. Trong khi đó, chúng ngồi nhà để hồ hào biểu tình và hễ có biểu tình ở đâu thì đám cuội lại lấy cớ bị quản thúc… Vậy họ dám “mạo hiểm” vì cái gì thì thiết tưởng quý độc giả chẳng cần tôi phải nói ra.

Trọng Tín (Kyoto)
*****************************************************-------------------------*************************************************
Trọng Tín  
Tàu Cộng đang diễn hề cứu nguy VGCS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét