Tìm kiếm Blog này

Việt Gian - Tham Nhũng - Dân Oan (1) Việt Thường

Việt Gian - Tham Nhũng - Dân Oan
Phần I: Đời Sống Dân Việt Dưới Chế Độ Việt Gian Cộng Sản.

Nhà báo Việt Thường

            Qua các cuộc nói chuyện của nhà văn, nhà báo Trần Hùng Văn tức tác giả Việt Thường trước đây ông viết cho tờ Độc Lập ở Hà Nội lấy bút hiệu Trọng Kính. Trần Hùng Văn bị Cộng sản bắt giam hơn 10 năm, ông cũng đã trải qua những màn bị chúng tra tấn rất dã man trong một thời gian dài. Sau đó ông được chính phủ Anh bảo trợ sang Luân Đôn, từ năm 1993 ông cộng tác với nhiều tờ báo với bút hiệu Trần Thượng Dân hiện ông đang sinh sống tại Anh. Tác giả Việt Thường cũng là một tay chấm tử vi và phong thủy có hạng. Với cương vị là nhà báo dưới chế độ Cộng sản nên tác giả có dịp tiếp xúc với nhiều hạng người trong xã hội Cộng sản. Vì vậy tác giả Việt Thường biết được nhiều chuyện đặc biệt với nhiều chi tiết. Xin quí độc giả theo dõi bài nói chuyện dưới đây của tác giả Việt Thường.

***

Tường Thắng: Tường Thắng xin chào quí thính giả, hôm nay Tường Thắng nói chuyện với ông Việt Thường từ London, xin chào ông Việt Thường ạ.

Việt Thường: Kính chào ông Tường Thắng và kính chào quí vị thính giả Vietnamexodus.

Tường Thắng: Đề tài ông Việt Thường muốn trình bày hôm nay là đề tài gì? Thưa ông Việt Thường.

Việt Thường: Trước khi đi vào chia xẻ ý kiến với quí vị bạn đọc của Vietnamexodus, . Tôi xin phép Vietnamexodus được gởi lời cám ơn quí vị, trong đó có ông Góp gió, cô Maria bên Nhật, một số quí vị nước Pháp, Úc và trong nước cũng gởi lời chúc sức khỏe cho tôi để có thể chia xẻ ý kiến với quí vị được về hiện tình đất nước và nhân đây tôi cũng xin phép để trở lại vấn đề ngày hôm nay là rất nhiều vị đã đề nghị tôi chia sẽ ý kiến về vấn đề tham nhũng và dân oan hiện nay ở Việt Nam. Những chuyện trước mà tôi hứa sẽ nói thì tôi tạm ngưng lại. Những chuyện do quí vị và do trong nước thì tôi trình bày như sau:
            Trước nhất thì chúng ta thống nhất với nhau:
            - Thế nào là tham nhũng ?
            - Thế nào là dân oan ?
            Đầu tiên nhất mình phải thấy là không phải người nào cũng tham nhũng được. Và người tham nhũng đây có nghĩa là tham ô, tức là ăn cắp, nhũng nhiễu. Thì đầu tiên mình phải hiểu người làm được việc tham ô, nhũng nhiễu đó phải là người có chức, có quyền, có cơ hội. Tức là phải nằm trong guồng máy cai trị.
            Còn đương nhiên dân oan thì có nhiều trường hợp lắm, vì có những trường hợp trên thế giới, như trong các nước tự do, và có những nước bị ảnh hưởng của lối cai trị độc tài toàn chế của Cộng Sản thì nó đều hoàn toàn không giống nhau. Sự việc thì nó na ná, nhưng nếu mình gom chung lại thì nó không giống nhau. Thí dụ như ở Mỹ, Anh chúng ta thấy có những tình trạng người có chức có quyền họ cũng làm những việc vi phạm, lừa đảo, vì tiền, vì vi cánh. Chuyện đó ở đâu cũng có. Đương nhiên trong vụ lừa đảo thí dụ như vụ Enron, thì cũng có rất nhiều người mất tiền thì đó có thể coi là dân oan. Nhưng đối với những nước trên mình gọi dân oan thì hơi sai. Theo tôi nghĩ đó chỉ là nạn nhân của những vụ lừa đảo mà thôi. Vì dù bị lừa đảo kiểu nào nhưng pháp luật sẽ trừng trị kẻ lạm dụng quyền hành để gây ra chuyện thiệt thòi cho người dân. Cho nên ta có thể gọi những kẻ ở Việt Nam gọi là tham nhũng, thì ở nước Mỹ gọi là những người lạm quyền. Chứ nếu dùng chữ tham nhũng của họ thì không chính xác. Nếu đối với Việt Nam là lũng đoạn như ở Mỹ, Anh, Pháp thì nạn nhân họ chỉ là nạn nhân của tội lạm quyền, tội lừa đảo. Cái nữa mình phải phân biệt được rõ đó là của cá nhân, hoặc một nhóm nào đó thông đồng với nhau. Chứ không bao giờ có chuyện làm quyền, chuyện đẻ ra các nạn nhân đó là một chính sách và chính trị của đảng phái nào trong nước đó, hoặc trong chính quyền đó.

Tường Thắng: Ông Trương Vĩnh Trọng, phó thủ tướng Việt Gian Cộng Sản, hôm báo chí hỏi ông giải thích tình trạng dân oan như thế nào ? Thì ông nói rất thẳng là: “Muốn giải quyết toàn bộ về dân oan thì giải quyết chính trị mới giải thich được”. Trong đó có vấn đề...

Việt Thường: Đấy là một lối nói thôi, ông nói có nghĩa là phải phối hợp cả chính trị, thì mình phải hiểu là khi tụi Việt Gian Cộng Sản, cỡ như thằng Trương Vĩnh Trọng nói mà còn ngồi đó được thì mình phải hiểu rất nhiều nghĩa. Nó nói đến chính trị. Nghĩa là cái gì? .Đối với chúng nó nói đến thay đổi đường lối chính trị thì mình đừng hiểu lầm là nó thay đổi đường lối chính sách của nó để thôi (không) làm Việt Gian, để thôi làm hại đất nước hay nhân dân đâu. Chuyện đó không có đâu! Mà thay đổi đường lối chính trị ở đây tức là nó ve vãn quốc tế. Nghĩa là đường lối nó nói là phải làm như thế nào biểu hiệu hình ảnh đẹp của Việt Nam lên. Trong khi dân oan đói khổ như vậy, thì nó vẫn tổ chức “Duyên dáng Việt Nam” chúng nó chi rất nhiều tiền cho việc như làm “Duyên dáng Việt Nam” ở Singapore mới đây. Những thí dụ như thế. Ông (Tường Thắng) nghĩ xem là để thực thi “Nghị quyết 36”, tính cách đưa cộng đồng hải ngoại trở thành công dân của CHXHCN Việt Nam là cái mỹ từ, còn thật sự trở thành nô lệ đỏ cho tụi Việt Gian Cộng Sản thì nó dám chi cho cả hàng tỷ đô la. Chứ nếu ông nghĩ với hàng tỷ đô la đó nếu để cứu, đền bù cho dân oan, giải quyết vấn đề đói khổ cho nhân dân thì không phải là ít. Những chuyện đó nó không có (làm).

            Trước mắt thì chúng ta đã nhìn thấy nhân vật (hôm trước tôi đã nói) thằng Nguyễn Thiện Nhân được lên làm Phó thủ tướng. Bộ trưởng Giáo dục đào tạo. Mới đọc tin vừa xong, ông thày giáo Vũ Việt Khoa nêu danh là người đương thời trong vụ tố cáo vụ gian lận thi cử ở Hà tây. Bây giờ con gái ông ta cũng bị trả thù bằng cách là nó không cho vào học. Rồi bây giờ thấy nó (Nguyễn Thiện Nhân) trả lời quanh co, nói ngang nói ngược như vậy có thấy làm sao đâu! Đấy! Khi tất cả các chuyện lòi ra là thằng Nguyễn Thiện Nhân nó có giải quyết gì đâu? Cho nên đường lối chính trị của nó là như thế. Nó cũng giống như đường lối chính trị về quốc hội, cũng bày ra chuyện buổi đầu là để cho nhân dân thảo luận. Còn nó có làm hay không lại là chuyện khác. Bởi vì nếu nó làm thì nó không phải là nó. Nếu làm thì coi như tối thiểu toàn bộ ban chấp hành trung ương của nó, ban bí thư bộ chính trị đều bị văng ra hết. Bởi vì tất cả, chẳng có một thằng nào mà không bước lên con đường tham ô của nó là ăn cắp, lạm quyền. Trong tay mỗi thằng đều gây tội ác ở địa phương như thế nào đó. Nghĩa là làm cho bao nhiêu vụ bán đất thì nó mới trở thành như vậy được.

            Bây giờ xin nói tình hình Việt Nam thì nó lại khác. Vì tình hình Việt Nam thì vấn đề tham ô, lạm dụng quyền lực là một chính sách của tụi Việt Gian Cộng Sản từ thời kỳ thằng Hồ Chí Minh bất đầu ti toe nhảy ra vào tháng 8 năm 1945. Cùng với việc đó thì ra đời những cái gọi là dân oan mọi tầng lớp. Tại làm sao không thể gọi họ là nạn nhân được ? Là nạn nhân thì cũng đúng, nhưng chưa gọi lộ thật là dân oan. Bởi vì nạn nận là vẫn còn hy vọng để được minh oan, được bồi thường. Còn dân oan nghĩa là chả bao giờ được bồi thường, được trả lại danh dự, trả lại của cải. Điển hình chúng ta thấy vụ “Nhân Văn Giai Phẩm”, Cải cách ruộng đất. Nó cũng giả vờ nó xin lỗi. Cải tạo Nông, Thương thì ông thấy. Nó cứ lẳng lặng nó để nguyên cho các anh nói chứ chúng nó có bao giờ xin lỗi chính thức đâu? Có bao giờ nó trả lại cho anh cái gì đâu? Chẳng bao giờ có chuyện đó cả. Nghĩa là họ vẫn chưa được minh oan. Vì vậy cho nên việc dân oan ở Việt Nam giống như là tệ nạn lạm quyền đó là một đường lối chính sách đảng. Chính sách đó là của tất cả các chế độ cai trị, bị thuộc địa nô lệ thì bao giờ cũng chịu hậu quả đó. Thời kỳ Bắc thuộc thì nó cũng chủ trương như vậy. Đương nhiên là nó đưa một thằng đô hộ, thằng thái thú sang Việt Nam trong thời Bắc Thuộc. Thằng đó chỉ có nhiệm vụ dùng quyền lực của mình để bóc lột đày ải nhân dân Việt Nam , gây ra bao nhiêu sự oan khuất. Đấy là chính sách của chúng nó. Và thời thực dân Pháp cũng vậy. Nhưng có điều so sánh với tụi Việt Gian Cộng Sản thì những điều họ (ngoại bang) làm nó chỉ là lạm quyền, và đàn áp ở một mức độ nào đó. Một số lĩnh vực nào đó thôi chứ không có toàn diện như tụi Việt Gian Cộng Sản . Đó là cái khác nhau.

            Vậy tôi xin lược qua để chúng ta thấy.
            Bây giờ chúng ta mở lịch sử ra, hay là chúng ta hỏi những người sống trong chế độ Việt Gian Cộng Sản. Ngay một loạt bút nô của chúng nó cũng viết những loạt bài ca rằng đảng Việt Gian Cộng Sản có công đánh Pháp, đuổi Nhật (trong cách mạng tháng 8) thì trong đó chúng ta đã nghe những bài từ trong nước phản bác kiểu của tên Rivera, Nguyễn Phương Anh chúng cũng nói như thế. Lính thì nói là công ơn, rồi lập luận đó cũng là lập luận của Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê, Nguyễn Khắc Toàn, kể cả Hoàng Minh Chính chúng nó cũng nói như thế, kể cả Trần Độ.

            Thế thì có một sự thật mà chúng nó không bao giờ dám nói ra đó là: Chúng nó không có hề đánh Nhật hay đánh Pháp gì cả. Bởi vì Pháp đã bị Nhật đảo chính rồi. Sau đó Nhật thì bị phải đầu hàng đồng minh. Đầu hàng từ ngày 15 tháng 8, còn nói ngày 19 tháng 8 là nó nói láo. Sau khi Nhật đầu hàng, bị đảo chính vào tháng 2 năm 1945, lúc bấy giờ nước Việt Nam đã được trao trả lại cho quyền cai trị ở một mức độ nào đó của Hoàng đế Bảo Đại và chính phủ Trần Trọng Kim, là chính phủ quốc gia Việt Nam ra đời đầu tiên mang quốc kỳ cờ vàng. Và giải quyết rất nhiều chuyện, thí dụ như lệnh truy tố các tham quan ô lại đã tích cực phục vụ cho chính sách nhổ lúa trồng đay cho Nhật, đàn áp người dân ..v..v.. Đổi tên các đường phố thành tên Việt Nam không mang tên Pháp như trước. Những tượng đài của thằng Toàn quyền ác ôn của Pháp, thời kỳ đó thì ông thị trưởng là Bác sĩ Trần Văn Lai thì cho giật sập tượng toàn quyền Albert. Đó là biểu hiệu chủ nghĩa thực dân Pháp trong nước đã chấm dứt rồi thì còn đâu để cho tụi Việt Gian Hồ Chí Minh đánh ? Như vậy nghĩa là chúng nó nói láo.

            Điều thứ hai nữa là chúng làm gì có lực lượng để đánh ? Bọn chúng chỉ có mỗi một trung đội do Võ Nguyên Giáp. Ông (Tường Thắng) cứ nhìn xem bức ảnh chụp hình chúng nó cầm cây cờ giống như cây sào phơi quần áo. Cờ thì cong queo, súng thì có độ dăm ba khẩu súng thì đánh ai ? Xin lỗi! Đồ nói láo! Trung đội chúng có hơn 30 - 40 người thì đánh cái gì ? Thế thì chuyện chúng nó nói đều láo. Đó là tình hình chính trị nó như vậy.

            Cho nên, chúng nó đã lợi dụng “Mặt Trận Việt Minh” lấy danh nghĩa nhiều đảng phái, trong đó có Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Cách (của Cụ Nguyễn Hải Thần) và các đảng phái khác ra đời trong Mặt Trận Việt Minh. Chúng nó lợi dụng chuyện đó mà nhất là vụ này là một cuộc Cướp đúng nghĩa. Chúng Cướp Chính Quyền Từ Trong Tay Của Chính Phủ Trần Trọng Kim. Mà ta có thể tạm ví bài học đó của chúng nó là: Thằng Hồ Chí Minh đã lèo lái đi đúng con đường mà Lenin đã làm tại Nga. Tức là cách mạng dân chủ của Nga vào tháng 2 năm 1917 là của Bolshevik làm, thì tụi Nga tìm cách lũng đoạn binh lính của Nga ở các chiến trường. Nó nói là không có lương, và kêu gọi nổi loạn, làm nội chiến. Rồi đến tháng 10, 1917 nó dành (Cướp) cái chính quyền đó. Nó mị dân bằng cách là chủ quyền trở về tay công nông, trở về tay Sô Viết rồi sẽ trả lương cho lính .v..v.. Rồi tiêu diệt các sĩ quan Nga hoàng .v..v.. thì nó mới đánh lừa để làm chuyện đó.

            Thằng Hồ Chí Minh ở Việt Nam cũng vậy. Ngày 19 tháng 8 là ngày công nhân viên chức toàn Hà Nội họp mít tinh ở Nhà Hát Lớn để ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim chứ không phải như chúng nó nói. Thì chúng nó đã cho mấy thằng lén trà trộn vào. Bởi vì dân ta chưa quen làm chính trị, chưa có biểu tình lớn nhiều. Cho nên nó bắn mấy phát súng và nó trương cờ đỏ sao vàng lên. Rồi nó hô khẩu hiệu. Thì mọi người trong đám đông nghe hô, người ta chẳng biết cái tổ chức nó là cái gì. Khi thấy nó hô Việt Nam thì cũng hô theo đoàn biểu tình thôi. Mới đây chúng ta thấy chúng nó để lòi đuôi ra. Thật ra là từ trước đó mấy tháng trời, trước khi rời chức thì Cụ Phan Kế Toại, khâm sai đại thần Bắc Bộ Phủ của chính phụ Bảo Đại đã ra lệnh khi nào những người đó họ tới là mở cửa. Lúc bấy giờ binh lính của khâm sai đại thần không có bắn trả, mà phải mở cửa giao quyền cho họ. Chúng nó lợi dụng chuyện đó vì có con trai của cụ Phan Kế Toại dính dáng vào cái chuyện đó. Đại khái thì tôi nói tóm tắt như vậy cho thấy là những điều chúng nó lừa đảo.

            Và sau khi nó nắm được quyền đó rồi thì nó mới bắt đầu lạm quyền. Lúc đó có rất nhiều đảng phái, nó chẳng cần hỏi xin ai. Nó tự động tổ chức ngày “Quốc Khánh” mùng 2 tháng 9. Nó vội vàng đưa chính phủ lâm thời của nó ra để nó đọc tuyên ngôn. Và bản tuyên ngôn đó lại làm cái bẫy lừa lớn nhất. Nó lừa luôn cả quốc tế nữa tại vì bản tuyên ngôn đó hoàn toàn có nội dung rất là tiến bộ. Nhưng ông thấy có bao giờ chúng nó thực thi tuyên ngôn đó đâu ?. Chưa bao giờ nó thực thi cái đó cả. Chưa nói đến là tất cả nội dung đó đều bị nó phản bội, nó làm ngược lại 180 độ hết. Cho nên đấy là quả lừa, lừa đảo, lợi dụng. Lần này là lừa đảo cả nước, toàn dân Việt Nam . Rồi sau đó chúng ta cũng biết nó lợi dụng danh nghĩa của nó là chủ tịch chính phủ. Khi nó buột lòng phải giải tán đảng Cộng Sản là vì nó biết nó làm đảng Cộng Sản như thế thì có thể nó sẽ bị đánh tan. Nhưng lúc bấy giờ, rất tiếc là lòng nhân ái của những người tiền thân của những người quốc gia (chúng ta tạm gọi là tiền thân của những người quốc gia) đã bỏ qua chuyện đó. Họ không nghĩ đến việc khi nó giải tán đảng Cộng Sản là một âm mưu thâm độc. Là cái bẫy lừa lớn nhất. Cho nên đã hợp tác với chúng nó, hợp tác với thằng Hồ Chí Minh.

            Cho nên các vua quan cũng hợp tác, chính phủ Trần Trọng Kim, các đảng phái đa số cũng vào hợp tác với chúng nó. Từ Cụ Nguyễn Hải Thần, Cụ Vũ Hồng Khanh, Tường Tam, Đại Việt .v..v.. đều tham gia cả. Các lãnh đạo tôn giáo tinh thần thì cũng theo phù nó. Người dân chẳng biết gì đâu. Họ chỉ biết là: Sẽ đánh Pháp để giữ độc lập cho Việt Nam . Vì thấy người Pháp với ý đồ muốn quay trở lại thì người ta theo thôi. Nhưng rồi bị chúng nó lèo lái. Cho nên về sau này, chúng nó nói rằng: “Do đường lối nhân đạo, cởi mở của Hồ Chí Minh”. Nhưng đâu phải như vậy! Bấy giờ đâu có ai biết thằng Hồ Chí Minh là cái con chó già nào ?. Chỉ biết vua Bảo Đại thôi, nên chúng nó phải mời vua Bảo Đại vào làm cố vấn. Nó mời hết người này đến người khác. Toàn những người trí thức nổi tiếng. Thậm chí nó mời cả Hình bộ thượng thư là Bùi Bằng Đoàn, bố của Bùi Tín. Người dân thì họ không biết thằng Hồ Chí Minh là ai. Nhưng không có người dân nào không biết đến Hình Bộ Thượng Thư. Nhất là nông dân. Bùi Bằng Đoàn là tên đao phủ số 1 của Pháp để đàn áp người dân Việt Nam. Nhất là nông dân không chịu đóng thuế, hay là chống đối lại chính phủ của thực dân Pháp. Cho nên người ta biết đến tụi đó. Thì chính là nó dựa vào Cụ Phan Kế Toại, khâm sai thì người dân ngoài Bắc người ta mới biết. Ở trong Nam cũng thế. Thậm chí nó dựa vào nhóm đệ tứ Tạ Thu Thâu nó cũng dựa vào. Khi làm xong rồi thì nó mới tập trung vào làm tất cả của nó. Nó chỉ nắm hai thứ để đào tạo: 1- lính tráng, 2- công an. Thì chuyện này tôi đã nói nhiều lần rồi. Trong quyển Con Yêu Râu Xanh tôi đã viết rồi. Bây giờ tôi nói thêm một điểm nữa cho thấy là một quả lừa ngoạn mục nữa của thằng Hồ Chí Minh. Đó là tham ô.

            Tham ô là gì ?
            Tham ô có nghĩa là ăn cắp của công, hoặc của một tập thể nào đó, rồi lợi dụng quyền chức của mình để ăn cắp của công, hoặc là của một tập thể lớn, một cộng đồng lớn để phục vụ cho lợi ích cá nhân của mình, phục vụ lợi ích cho tập đoàn của mình. Như thế tức là tham nhũng, tham ô. Thì thằng Hồ Chí Minh đã lợi dụng lòng yêu nước của ông Dương Đức Hiền, lúc bấy giờ ông là Tổng thư ký của đảng Dân chủ. Trong đảng Dân chủ hầu hết các người nhà giàu, trí thức quan lại. Đảng đó là của tầng lớp đó. Ở nông thôn thì có chánh tổng, địa chủ, thậm chí đến phú nông gia nhập. Các viên chức nhỏ ngày xưa hay gia nhập Việt Nam Quốc Dân Đảng thì hầu hết gia nhập vào đó. Còn ở thành thị hầu hết các nhà buôn lớn đều gia nhập cả, các bác sĩ, nhất là các quan lại. Nhiều quan gia nhập đảng Dân Chủ. Thằng Hồ Chí Minh nó lấy cớ là đất nước nghèo mà bây giờ tụi Tàu Tưởng Giới Thạch đưa đoàn quân Lư Hán sang tước vũ khí của quân phát xít Nhật thì nó gây khó khăn cho đất nước. Cho nên bây giờ phải tìm cách có tiền để mà đút lót cho mấy thằng tướng đó để nó rút quân Tàu về nước. Nghe chuyện đó thì rất bùi tai, ai lại chẳng muốn như vậy?. Tàu phù sang gây bẩn thỉu ô uế cả đất nước Việt Nam . Cho nên nó mới nhờ ông Dương Đức Hiền với tư cách của đảng Dân chủ, nói với những đảng viên là những người nhà giàu. Ông Dương Đức Hiền có thể đề nghị giúp cho tổ chức “tuần lễ Vàng”, để quyên tiền quyền vàng của toàn dân đút lót quân Tàu cho nó rút về nước. Ông Dương Đức Hiền và tất cả những nhà tư sản lớn thời kỳ đó từ Trịnh Văn Bô cho đến Cảnh Thành Long, Đào Đình Quang, Nguyễn Sơn Hà, Đồng tháp .. v..v.. nhiều lắm. Họ đều đóng nhiều tiền của cũng như vàng bạc. Nhưng sự thật tên Việt Gian Hồ Chí Minh nó không dùng tiền đó để làm công việc phục vụ cho đất nước mà nó rắp tâm đổi vũ khí. Mà chúng ta biết vào thời kỳ đó, nếu nói về lực lượng vũ trang thì lực lượng vũ trang của Việt Nam Quốc Dân Đảng thì khá đông. Việt Gian Cộng Sản mặc dù trước đó có một ít, vì được Mỹ giúp đào tạo một số người, vì nó nhận lời nó theo dõi Nhật hoặc là khi phi công Mỹ ở Hoa Nam , Tàu. Nếu Mỹ bay sang đó bị bắn rớt thì nó sẽ tìm cách cứu đưa về.

Tường Thắng: Vụ “tuần lễ Vàng”, qua sách vỡ nghiên cứu thì sách vỡ (của Hà Nội) nói là Việt Gian Hồ Chí Minh đã dùng tiền đó để đẩy quân Lư Hán ra khỏi Việt Nam vì sợ rằng tướng Lư Hán có thể giúp Việt Nam Quốc Dân Đảng cướp chính quyền?.

Việt Thường: Chuyện đó thì cũng một phần thôi. Tôi muốn nói là nó làm một mũi tên bắn hai con chim: 1- Nó đẩy được Lư Hán ra. Cái chính không phải là vì Lư Hán sẽ giúp cho Việt Nam Quốc Dân Đảng. Bởi vì ông (Tường Thắng) biết là cũng giúp một phần nào thôi chứ không phải giúp toàn bộ đâu. Tụi (Tàu) nó là ăn tiền, Việt Nam Quốc Dân Đảng làm gì có tiền để cho chúng nó? Chuyện đó là nó lơ mơ thôi. Nó không phải như chúng ta nghĩ. Nhưng cái quan trọng là thằng Hồ Chí Minh nó dùng số tiền đó dưới danh nghĩa thì là đút lót cho Lư Hán, Tiêu Văn. Nhưng thực tế thì nó đút lót bằng cách mua lại tất cả các vũ khí mà tụi này giải giới của quân Phát xít Nhật. Thí dụ như là đáng lẽ nếu khẩu súng đó không ai mua thì anh mang về nước nó vừa nặng và chẳng dùng được cái gì cả. Vì bên nước Tàu đâu dùng súng đó để làm gì vì súng của Nhật.

Thêm cái nữa là có bán thì chẳng ai mua. Nhưng mang về nước thì nặng lại không giải quyết được gì cả. Bây giờ nó mua cho anh với giá hời thì anh mừng quá, anh bán cho nó hết. Vì thế anh bằng lòng chấp nhận, với điều kiện là anh bán hết vũ khí đó, nó mua cho anh. Ngoài ra nó biếu cho anh một số tiền nào đó không đáng kể. Thế là anh đi về nước. Nó bán được vũ khí thì nó mừng quá. Đó là thứ có lợi cả đôi bên. Nhưng thằng Hồ Chí Minh nó không dùng số vũ khí đó để trang bị cho quân đội quốc gia, tức là quân đội của chính phủ liên hiệp đa đảng. Tức là nó tổ chức ra ngày mùng 6 tháng 1, 1946 là hợp nhất quân đội các đảng phái lại để thành lập cái gọi là quân đội quốc gia của cả các lực lượng từ thời kỳ chính phủ Trần Trọng Kim cũng nằm trong đó như Bảo An Ninh. Mà nó lại dùng số vũ khí đó để trang bị cho Dân quân Tự Vệ. Nó lấy tư cách là chủ tịch của chính phủ Việt Nam đó, tức là nó không lấy tư cách của Cộng Sản để kêu gọi trang bị, có thể chiến đấu để bảo vệ độc lập. Vì vậy mọi người họ mới gia nhập. Họ gia nhập để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước, để có thể xây dựng được đời sống tự do hạnh phúc, tự do cho nhân dân. Chứ không phải là để xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng không phải theo Cộng Sản. Nó lôi họ vào như thế, nó trang bị vũ khí cho họ. Nhưng nó lại cài mỗi một đơn vị những thằng đảng viên Cộng Sản vào để làm chính trị viên.

Thí dụ như ông đã đọc “hồi ký Trần Độ” đấy. Mặc dù Trần Độ chỉ là thằng ranh con, nó chỉ mười mấy, hai mươi tuổi vào thời đó thôi, nhưng nó nói phét là nó về làm chính trị viên trung đoàn. Sau này chính trị viên trung đoàn tối thiểu cấp bực phải là trung tá hay thượng tá. Thì nó cho những thằng đó về để nắm tất cả những lực lượng quân đội đó. Rồi sau này chính chúng nó dùng lực lượng quân đội đó để tiêu diệt lực lượng của Đại Việt, của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Rồi nó cũng dùng tư cách là chủ tịch nó làm ra cuộc gây hấn ở Hải Phòng. Rồi nó mang đơn vị của Việt Nam Quốc Dân Đảng tức là đại đội chủ lực “Ký Con” nó đưa ra đi đánh đầu tiên để bị tiêu diệt chết hết đi. Tức là nó mượn tay của Tây để giết hết tất cả lực lượng vũ trang của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nhưng đồng thời từ đó, gây ra lòng căm thù tụi Pháp do toàn dân Việt Nam, và trước quốc tế coi như là Pháp đã gây ra cuộc đẫm máu, hiếu chiến. Ông (Tường Thắng) có thấy không?. Nó đi một quả như vậy.

Nhưng việc chính của nó là nó phải tiêu diệt bằng được vũ trang của Việt Nam Quốc Dân Đảng đi. Còn nó chỉ để lại mấy người bù nhìn. Đó là quả lừa lớn nhất của nó. Sau này những người đã góp tiền trong “tuần lễ Vàng” để cho nó mua vũ khí, thì chính chúng nó dùng vũ khí, súng đạn đó để bắn vào đầu cho họ chết. Họ là những người như bà Nguyễn Thị Năm, Đào Đình Quang. Những người đó là địa chủ ở nông thôn, họ đã đóng góp tiền của cho nó thì nó dùng lại cái đó để giết người ta. Đó là vụ đánh lừa và tham ô lớn nhất. Bởi vì nó làm việc đó là cướp của toàn dân, đánh lừa toàn dân để cướp một số tiền cực lớn. Nhưng không phải để phục vụ cho mục đích đất nước và dân tộc Việt Nam . Nhưng  chúng phục vụ cho việc thoán quyền của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản như chúng ta đã thấy. Đấy là cái mở đầu của nó.

            Và sau đó, bắt đầu bước vào cuộc kháng chiến, khi mới mở đầu cuộc kháng chiến thôi thì nó đẻ ra cái vụ tham nhũng cực lớn do đích thân thằng Hồ Chí Minh. (mới đây nó viết lại). Nó nói là: “một đêm không ngủ của Bác”, kể lại chuyện vụ án Đại tá Trần Diệu Châu, cục trưởng cục Quân nhu của quân đội Quốc gia. Lúc bấy giờ chưa gọi là Quân Đội Nhân Dân mà chỉ gọi là Quân Đội Quốc Gia. Thì thằng Trần Diệu Châu này nó lại do chính thằng Hồ Chí Minh đích thân đề cử nó, phong cho nó lên đại tá cùng một loạt với các đại tá khác. Trong thời gian đó, cấp đại tá là lớn lắm và phụ trách cục Quân nhu. Hồi đó tôi còn ít tuổi và còn ở vùng Việt Bắc. Không cần phải nói, chính tôi chứng kiến sự tham nhũng của chúng nó như thế nào, chưa cần phải ai kể. Hồi đó ai cũng biết là lên vùng Thanh Cù, Vũ Bẻn đó là nơi ăn chơi. Ối trời, tiệm bánh Quảng Ni, cà phê Quảng Ni, các đồ ở đó được đem từ trong vùng, tức là vùng Tề (tức là ở Hà nội, mang ra, vùng của Pháp còn giữ). Nó tổ chức buôn lậu từ trong đó ra. Khu Ao Châu là một trong những trụ sở ở Ông Thượng, một trong trụ sở Cục Quân Nhu Trần Diệu Châu đấy. Chúng ta biết là ăn chơi suốt sáng, thâu đêm, không có ngày nào không có đại tiệc cả.

Đến độ chỉ có một cán bộ của chúng nó tổ chức đám cưới thôi, lúc đó tôi cũng vô tình, vì tôi là hiệu đoàn phó trường Trung học Hùng Vương, phụ trách ngoại giao về văn thể nên tôi được cử lên đó. Ông (Tường Thắng) biết là thời kỳ đó là đang đánh nhau như thế mà chúng nó ăn tiệc gần một tuần lễ, ngày nào cũng mổ vài con bò. Khắp các nơi về để ăn uống vui chơi. Còn mang súng ra bắn thay cho pháo. Chúng nó ăn chơi tiêu xài như thế. Chính vì sự tiêu xài quá trớn đó, cho nên tất cả những người ở thành thị đi ra họ biết một số nghề nấu nướng, ăn uống. Họ tổ chức chung quanh cái buôn thượng cũng giống như Thanh Cù. Các cửa hàng ăn uống mọc lên như nấm. Vì nơi đó còn kêu là Phở Dơi là ngon lắm. Lấy tên tiệm Phở Dơi. Ai ở khu miền Bắc lên đó đều biết cả.

Sau đó có người tố giác nơi ăn chơi đó chính là đại biểu quốc hội. Đó là Giáo sư Đoàn Phú Từ. Chính giáo sư Đoàn Phú Từ đi dạy nơi đó thì thấy như vậy. Ông mới làm đơn hạch tội thằng Hồ Chí Minh. Cho nên thằng Hồ Chí Minh nó phải buột lòng làm “một quả thí” thí thì nó giết Trần Diệu Châu. Khi nó giết Trần Diệu Châu thì có hai cái lợi cho nó. Cái thứ nhất là nó thủ tiêu được đầu mối tang chứng, bởi vì nếu nó không giết mà để cho một số người quốc hội yêu cầu đưa Trần Diệu Châu ra quốc hội để chất vấn thì sẽ lộ rất nhiều vỡ (kịch), bởi vì ngay thời kỳ đó thì cục Quân Nhu có trách nhiệm tiếp tế cho cái gọi là Cộng Sản gộc là Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp ..v..v.. là chúng đã ăn chơi. Thí dụ như Hồ Chí Minh còn lấy cớ là: Trung ương bắt nó phải hút thuốc thơm. Vì nó toàn hút thuốc lá thơm. Trong thời gian đó thuốc lá thơm mua đầu cơ ở Hà nội ra là cực kỳ đắt. Chưa nói đến là những người du kích phải vượt như thế vào để mua ra. Nhiều khi bị bắn chết. Tức là mỗi một điếu thuốc của nó hút đều thấm máu của những người yêu nước. Vậy mà nó hút suốt ngày đêm. Không phải chỉ như thế mà từ ngay thời kỳ đó đã có các cháu gái làm trong Quân Nhu được đưa lên mang các đồ cho “bác Hồ”, cho các đồng chí trung ương đảng. Các cháu gái đó trở thành một thứ “gái điếm cách mạng”. Cho nên sau khi nó giết thằng Trần Diệu Châu đi, nó không dám công bố tham nhũng là bao nhiêu đâu?. Nó không hề dám nói đến. Nó giết đi thì được tiếng là liêm khiết, bịt được đầu mối, cũng làm cho các anh “đeo lon” khác sợ, vì thấy “bác Hồ” rất nghiêm, rồi sợ. Kể cả những người không phải là đảng viên đều thấy rất sợ. Đây là cách bắn một mũi tên trúng nhiều đích lắm.

            Nhưng nó cho ai thay thế Trần Diệu Châu?
Nó để cho thằng Trần Đăng Ninh đeo lon thiếu tướng thay thế. Nó đổi lại thành Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần An ninh. Chính thằng này là thằng có nhiệm vụ đi tìm gái cho Hồ Chí Minh. Còn Nông Thị Xuân chính là người công tác trong cục Hậu cần, làm y tá. Thằng Hồ chơi và đẻ con là Nguyễn Đức Trung. Cô này sau để cho thằng Tạ Quang Chiến đưa đi giết. Thằng Tạ Quang Chiến là thằng lái xe hầu cận của Hồ cả ngày. Chẳng những có trách nhiệm đón Nông Thị Xuân mà còn đón nhiều cô từ cục chính trị lên.

Tường Thắng: Tên Chiến này còn sống không?

Việt Thường: Thằng Chiến hiện tại nó còn sống. Sau khi thằng Hồ Chí Minh chết nó được ra ngoài làm chức lớn lắm, coi như tương đương thứ trưởng thứ I. Nó là Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao. Đấy là thằng Tạ Khưu Chiến đó. Chứ không phải hầu cận như Vũ Đình Huỳnh (bố của Vũ Thư Hiên) Hiên cứ thổi lên mây cái anh (Huỳnh) cù lần, có biết cái gì đâu?. Chỉ bị sai đi mua thuốc phiện biếu mấy thằng sĩ quan Tàu. Bố của Vũ Thư Hiên được giao nhiệm vụ đó. Rồi ra ngoài miền Bắc thì có nhiệm vụ gạo cơm củi nước, thịt rau gởi cho sứ quán chuyên gia Tàu, hầu hạ chuyện đó chứ đâu làm gì lớn đâu. Vì bố Vũ Thư Hiên có biết gì đâu mà làm? Cho nên anh không lên chức được. Cho nên thằng (Vũ Thư Hiên) này cứ bịa ra chuyện (bố nó) làm thư ký. Một đống thư ký giống như người ở, người ở thì có cả đống người ở, có người làm bồi làm bếp, có người nhặt rau nhưng cũng ở trong cái đoàn đó. Nó cứ khoe như vậy. Vì ở hải ngoại không có ai biết nên cứ tin vào cái mồm thằng Vũ Thư Hiên bịa lên như thế. Còn nhiều người nữa cũng viết sách, cứ đưa bố lên ca ngợi. Nhưng cứ hỏi xem là: Anh muốn là Cộng Sản gộc thì ít nhất phải nhìn vào cái vị trí đảng viên của anh. Cho nên có nhiều anh tuy làm chức này, chức nọ nhưng anh chưa kinh qua chức vụ ít nhất là tỉnh ủy viên, thì tất cả những cái kia của anh chỉ là hoa hòe, hoa sói thôi.

Giống như Nguyễn Hữu Thọ sau này trở vào đảng viên làm gì? Đảng viên đó là loại nhảy vào làm đảng viên, cho lên làm đảng viên thế nhưng thật ra mà nói là chẳng có quyền lực gì cả.

             Tôi xin nói chuyện tham nhũng đương nhiên là sẽ gây ra biết bao nhiêu dân oan. Sau đó, khi Tàu “Mao” giải quyết xong biên giới Việt Nam năm 1949, nắm được quyền rồi. Thì Hồ bắt đầu liên lạc với Mao, và cho quân đội quốc gia sang để chỉnh huấn, chỉnh quân. Rồi bắt đầu cài đảng viên, mở rộng cửa đảng. Đó là lúc chúng nó bắt đầu cướp quân đội đó để biến từ quân đội Quốc gia dưới sự lãnh đạo của Liên hiệp đa đảng với khẩu hiệu là “trung với nước, hiếu với dân”. Sau khi nó đưa về đổi ra “quân đội nhân dân”. Nó chẳng cần qua ý kiến của ai cả. Nó chỉ đổi thôi. Bởi gì nó đã nắm toàn bộ “chủ chốt cái khung” của quân đội rồi. Các cấp tướng tá đều do nó nắm hết cả rồi. Và nó đưa ra cái khẩu hiệu mới là “trung với đảng, hiếu với dân-nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua và kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Còn cái sau là chỉ lòng thòng. Điểm quan trọng là “phải trung với đảng”, hiếu với dân với tổ quốc thì không còn nữa.

            Kể từ ngày đổi tên “quân đội quốc gia” chuyển sang là “quân đội nhân dân”, thì thực chất quân đội đó đã biến thành (giống như lá thư thằng Hồ Chí Minh viết năm 1929, trước quốc tế III coi trong Tuyển Tập Văn Kiện Đảng của chúng nó) Bôn xê vích hóa, tức là nó Nga hóa lực lượng vũ trang rồi. Cho nên lực lượng vũ trang đó chỉ có “trung với đảng” thôi. Như vậy đảng của nó là một chi bộ của quốc tế III. Tức là một bộ phận, một chức phận nằm trong bộ Thuộc địa của Nga sô. Đây là điều rất rõ ràng. Còn “hiếu với dân” chỉ là màu mè thôi. Tại vì “dân” có nghĩa là bố mẹ của người lính thôi. Nó nói màu mè cho dài dòng văn tự “kẻ thù nào cũng đánh thắng”? Nó chẳng nói rõ là kẻ thù nào?. Khi nó không nói rõ kẻ thù đó không là kẻ thù của nhân dân, của đất nước Việt Nam , mà là kẻ thù của đảng Việt Gian Cộng Sản.

Từ năm 1951, chúng nó bắt đầu cho đảng Cộng sản hồi phục trở lại, cho ra công khai. Nhưng để đánh lừa dư luận thế giới, đặc biệt là nó còn đánh lừa những người còn ở trong thành thị. Rồi sau này vào trong Nam , cho nên nó lấy tên mới khác lạ đi để đánh lừa nhân dân. Đó là “đảng Lao động Việt Nam ”. Sau đó nó đưa ra chính sách đấu tố chính trị, đặc biệt là “cải cách ruộng đất”. Đấy là một biện pháp dùng để triệt tiêu tất cả các đảng phái không Cộng sản, cũng như yêu nước, triệt tiêu các tôn giáo. Là như thế!. Tức là: Về mặt nổi thì chính phủ liên hiệp vẫn còn duy trì một số các nhân sĩ, một số đảng viên đảng Dân chủ, đảng viên đảng Xã hội, vẫn còn bộ trưởng, thứ trưởng ..v..v.. Nhưng trong thực chất thì các anh đó chỉ là bù nhìn thôi, nghĩa là chỉ có bộ mặt hề thôi. Chứ còn cái đảng đó, chính phủ đó là “hồn Trương Ba da hàng thịt”. Tức là cốt tủy của nó trở thành Việt Gian Cộng sản rồi. Đấy là cái thứ nhất về mặt chính trị là tiêu diệt các anh hùng.

            Nhưng còn một điều mà mọi người không nhìn được là: Nó đã tìm cách qua “cải cách ruộng đất” để làm hai việc về mặt kinh tế. Nghĩa là tước đoạt toàn bộ tài sản của nông dân Việt Nam, biến thành tài sản của Việt Gian Cộng sản. Cho nên sau “cải cách ruộng đất” chúng nó mới ra cụm từ “ruộng cụ Hồ, đất cụ Hồ, hạt cơm cụ Hồ, rơm cụ Hồ”. Chứ nào có nói là “dân Việt Nam ”, “đất của Việt Nam ” đâu?. Từ đó nó cướp toàn bộ ruộng đất rồi. Nhưng còn về mặt chính trị, một điều quan trọng nữa là ngoài chuyện “tiêu diệt” tất cả các thứ, chính nó cũng dùng cái đó cộng với “cải cách ruộng đất”, cộng với chuyện “chấn chỉnh tổ chức” để chà đi, xát lại trong nội bộ chính đảng Việt Gian của nó. Bởi vì trước đó nó đã mở rộng cửa (đảng) và nó đưa ra khẩu hiện là “vào đảng để đấu tranh dành độc lập tự do đất nước, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam ” cho nên người ta mới vào. Thì bây giờ nó phải tiêu diệt những người đó đi. Vì nếu họ biết được rằng đảng Lao động Việt Nam (tức là đảng Cộng sản Việt Nam) thực chất là một tập đoàn Việt Gian, thì chắc chắn là họ sẽ chống lại, nên nhanh tay chúng nó làm trước đi.

Cho nên tất cả các đảng ủy chi bộ ở trong các nông thôn là những người có công trong chiến tranh chống Pháp đều bị chúng giết hết. Để nó đưa lên một tầng lớp mới là đám lưu manh làng xã, đặc cách đưa vào bần cố nông (tức là đấu tố, cắt rễ). Chúng vào là trở thành người nắm quyền lực nông thôn, và trong đảng. Nghĩa là Hồ Chí Minh đã thực hiện đúng như lá thư nó gởi cho quốc tế III (tụi Nga) năm 1939 là nó Bôn-xê-vích hóa toàn đảng. Đấy mới gọi là Bôn-xê-vích hóa toàn đảng, bởi vì từ nay trở đi trong đảng nó chỉ còn những thằng chấp nhận thân phận làm Việt Gian. Nghĩa là làm tay sai cho Nga sô.

Tường Thắng Theo đúng tinh thần của quốc tế Cộng Sản ?

Việt Thường: Vâng! Theo đúng tinh thần của quốc tế Cộng Sản. Đấy là nó đã thực hiện được. Chứ không phải như mọi người nghĩ rằng “cải cách ruộng đất” nó chỉ mượn cải cách điền địa, cải cách ruộng đất ở miền Nam như thời kỳ ông Diệm đã làm. Nhưng ông Diệm làm là vì nông dân, vì vấn đề sản xuất nông nghiệp, cho có điều kiện hiện đại hóa được nâng cao sản lượng. Nhưng đây thì không phải! Đây là mục đích chính trị của nó là chính, còn mục đích kinh tế là tước đoạt để biến tất cả thành bần cùng hóa toàn dân. Từ nay trở đi thì những thằng nằm trong đảng Việt Gian Cộng sản ở nông thôn chỉ là những thằng đại diện của đảng để quản lý những tài sản chúng nó cướp đó. Nhưng lúc bấy giờ nó chưa thể làm được ngay, nên nó tạm thời chia cho những người đó được làm sở hữu chủ. Phải đến bước thứ hai nó mới làm. Tức là “hợp tác hóa nông nghiệp” thì nó tước lại tất cả tài sản đó trở về, và trong vụ “hợp tác hóa nông nghiệp”, thì một số những thằng không chấp nhận thân phận làm Việt Gian, chống đối lại việc hợp tác xã. Nếu nhất định giữ lại quyền tư hữu thì nó cũng diệt luôn.

            Bây giờ trong đảng của nó sau cái “hợp tác hóa nông nghiệp” thì nói rằng: “không còn một người nào là người yêu nước nữa rồi”. Về thành thị cũng bị như thế. Sau cái gọi là “cách mạng văn hóa tư tưởng” điển hình là vụ “nhân văn giai phẩm”. Thì phải nói đó là một kế hoạch của nó để trấn áp tư tưởng, để đào thải những người trí thức văn nghệ sĩ mà xưa kia họ vì lòng yêu nước đi chống Pháp. Chứ không phải họ chấp nhận chủ nghĩa Cộng sản. Cho nên chúng nó không phải lấy cớ là “văn nghệ sĩ nổi dậy trong cái vụ phê phán thơ của Tố Hữu”. Cũng như là phê phán “lá thư của Trường Chinh nhân danh bộ chính trị gởi cho văn nghệ sĩ”. Mà đòi là văn nghệ sĩ đòi có quyền độc lập tương đối với chính trị. Có nghĩa là nghệ thuật không phải bị chính trị chỉ huy, thì không phải điều đó. Điều chính là nó muốn tiêu diệt những tầng lớp đó đi, cho dù không có chuyện phê bình thơ của Tố Hữu. Không có chuyện phê phán quan điểm chính trị của Trường Chinh trong lá thư của Bộ chính trị gởi cho văn nghệ sĩ. Thì chúng nó cũng tìm cớ khác để nó làm thôi. Đó là đương nhiên.

            Rồi sau đó, nó làm “cải tạo công thương nghiệp tư bản - tư doanh”. Tức là thằng Hồ Chí Minh nó lại lạm quyền, dùng quyền lực để nó tự động tịch thu toàn bộ tài sản kể cả con người của tầng lớp nữa là: Thị dân là những người nhà giàu. Thế là sau cuộc đó chúng nó hoàn thành toàn bộ cái gọi là:
            - Bôn-xê-vích hóa toàn đảng,
            - Bôn-xê-vích hóa toàn dân.

Từ nay trở đi trong xã hội chỉ có hai tầng lớp: Tầng lớp thứ 1: đảng Việt Gian Cộng sản đã được Bôn-xê-vích hóa là người đại diện cho Nga sô, để quản lý đất đai và tài sản của con người ở phía Bắc Việt Nam . Và tầng lớp nữa là tất cả những người còn lại là dân Việt Nam thì trở thành “nô lệ đỏ”  trong đó có cả: Chí nô- Nông nô- Công nô- Binh nô.

            Thế là nó bắt đầu xóa bỏ Mặt Trận Liên Việt, cho ra đời cái tổ chức mới gọi là “Mặt Trận Tổ Quốc”. Và rồi nó lại bặt đầu để cho hai chi bộ đảng hoạt động trong lòng của hai đảng Dân Chủ, đảng Xã Hội sau khi đã bị thanh lọc rồi, và ra lệnh cấm hai đảng đó không có kinh tế riêng, tài chính riêng. Không được ra khỏi đảng và cũng không được kết nạp đảng viên mới để cho nó dễ quản lý. Như vậy hai đảng đó chỉ là hình thức, chỉ làm poster, hay giây chuyền thôi. Cái áo nó vẫn là đa đảng, rồi vẫn tự không phải là Cộng Sản. Vì đảng Lao động nó cùng với trí thức, nhân sĩ ngoài nước để lập ra chính phủ. Cho nên chúng nó để nguyên bộ mặt như là Phan Kế Toại, Nguyễn Văn Uyên, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Xiển, Trần Đông Khoa ..v..v.. Những người đảng Dân Chủ, đảng Xã hội thì nó cho như thế. Đấy là chúng ta thấy nó đi một quả lừa như thế. Rồi chúng nó lại cướp.
           
            Chúng có một qui mô lớn nhất kể từ ngày thằng Hồ Chí Minh lên cầm quyền, nó cho các địa phương làm việc tham nhũng, nhũng nhiễu. Cái đó nó cho tiền như thế nào?. Chúng ta ai cũng biết là: Một thằng công an ở đường phố, tức là không phải công an hộ khẩu, thì nó có quyền ra quốc hội mới do Trường Chinh lên làm chủ tịch năm 1960, thì nó đã ký một nghị định cho đi cải tạo không thời hạn những thành phần không thích hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa mà không cần xét xử. Và thằng Hồ Chí Minh hủy bỏ luôn Bộ Tư pháp. Bỏ luôn trường Luật và qua “cải cách ruộng đất” nó tạo ra một thứ mới chúng nó gọi là “tòa án nhân dân”. “Tòa án nhân dân” này không phải là những người hiểu biết về luật pháp, mà chỉ cần những người đó, quan trọng nhất họ phải là đảng viên của đảng Việt Gian Cộng sản. Và chúng nó làm theo điều nạn nhân là người bị đưa ra xét xử là hành động của họ chống đối nhiều hay ít chế độ hiện hành của tụi Việt Gian Cộng sản, chúng thiết lập tòa án đó để nó xử họ hoặc đưa họ đi lưu đày, tù hoặc là giết bỏ. Đấy là nhiệm vụ của tòa án chỉ có thế thôi. Không cần có một thứ luật pháp nào nửa cả.

Chúng nó thi hành theo những cái gọi là nghị định, chỉ thị. Tức là nó còn kinh hồn hơn cả thời thực dân Pháp mà chúng nó thường chê là “bần như đinh”. Thật sự là không đúng như thế. Đấy là Pháp vẫn còn nhẹ hơn. Ta lấy một thí dụ chính trong hồi ký thằng Phạm Hùng. Nó đã từng là Bộ trưởng công an Việt Gian Cộng sản, rồi từng là Bí thư đảng Cách  mạng trong Nam tức là Bí thư đảng trong tổng cục miền Nam, rồi nó cũng là chủ tịch hội đồng bộ trưởng của thằng Đỗ Mười. Thì thằng Phạm Hùng này vào thời kỳ trước năm 1945, nó đã bị bắt và kết án tử hình. Người kết án tử hình nó là bố Bùi Tín (Bùi Bằng Đoàn), tòa án Nam Triều là do quyết định của Hình Bộ thượng thư. Nhưng khi nó làm đơn kháng án lên nước Pháp, thì quốc hội Pháp xét lại và giảm án từ tù tử hình biến thành 9 năm. Trong lúc chúng ta xem Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị mấy lần án? Và án bao nhiêu năm? Đấy không phải là đến tội tử hình. Vậy đâu có pháp luật! Cho nên không bao giờ chúng nó để cho có bộ tư pháp. Đấy là lộ rõ cái bộ mặt của thằng Hồ Chí Minh ra.

            Thì đương nhiên là nó có những vụ như thế nên mới có dân oan. Cho nên phải nói rằng dân oan ở phía Bắc trước năm 1975, thì toàn bộ phía Bắc ngoại trừ tụi Việt Gian Cộng sản ra, còn lại thì tất cả đều là dân oan cả. Bởi vì cái nổi oan của họ không được ai minh oan hết, không biết kêu gào vào đâu cả. Bởi đây chính là chính sách của đảng Việt Gian đang cầm quyền thống trị thì kêu ai? Chưa nói đến nữa là thằng Hồ Chí Minh còn ra lệnh là không được khuyến khích chuyện tố giác. Do đó nó đẻ ra chuyện ở địa phương ai muốn làm trời, làm đất, làm gì thì làm. Trong số các câu hỏi của quí vị nghe đài, đặt câu hỏi ở Vietnamexodus thì có hỏi với tôi một câu là: Thế thì ngày xưa ở Việt Nam có nạn đĩ điếm không? Trước năm 1975 miền Bắc có đĩ điếm không? Có trộm cắp không? Tôi xin nói là: Đương nhiên đĩ điếm và trộm cắp ở xã hội nào cũng có. Là nước tự do như Mỹ thì cũng có. Nhưng có điều nó không được khuyến khích, nó không phải nằm trong đảng chính trị hoặc trong các tổ chức cầm quyền. Nếu như có thì chỉ là cá nhân thôi chứ không là đường lối chính sách của đảng cầm quyền, hay của chính phủ. Còn đối với Miền Bắc trước năm 1975 thì chuyện làm điếm là chính sách của tụi Việt Gian Cộng sản. Đó là một chính sách.

             Tại sao gọi là chính sách.
            Bởi vì người dân bị tước đoạt đến tận cùng, cho nên người dân trở thành nô lệ đỏ. Thì thân phận người dân Việt Nam ở ngoài Bắc trước năm 1975 nhất là về phụ nữ thì cũng giống hệt như tên nô lệ trong thời kỳ của Nga hoàng. Mỗi thằng đĩ chủ của Nga hoàng là hệ của những người nông nô của nó khi đi lấy chồng là phải có trách nhiệm phải đến ngủ với chủ trước. Rồi sau đó mới được ngủ với chồng. Tức là phải để cho chủ “phá trinh” nô trước. Thì bây giờ cũng thế thôi. Bây giờ nhân dân bị bóc lột hết không còn cái gì cả, chỉ riêng đặt biệt người đàn bà là chỉ có cái trời cho để mang đi “hiến dâng”. Và có những thằng đàn ông thì muối mặt thì không có cái gì cả, sẵn sàng đưa vợ đi làm “cái của hiến” đó. Chấp nhận thân phận bị cắm sừng. Tôi lấy thí dụ cụ thể để cho mọi người thấy. Thí dụ nhà văn Đào Vũ của Việt Gian Cộng sản, một đảng viên cũng từng làm biên tập của tạp chí Tác Phẩm Mới, cũng là trong ban chấp hành của Hội Nhà Văn là một thứ gộc đấy. Đào Vũ chấp nhận cho vợ thành bồ nhí của thằng Võ Nguyên Giáp. Cả Hà Nội ai cũng biết nhưng Đào Vũ vẫn lờ đi như không. Đấy là điều mà chúng ta phải nhìn thấy được. Đấy là tôi nói điển hình.

            Còn cái điển hình khác các viên chức uy quyền. Tôi lấy những người có tên tuổi, thí dụ ai cũng biết đến nhà thơ Lưu Trọng Lư làm bài thơ “Con Nai vàng ngơ ngác”, thì Lưu Trọng Lư có một cô bồ ở trong Đoàn tổ khu 5, nhưng khi hai anh chị lăng nhăng với nhau trong dịp Mỹ đánh bom ở Hà nội thì hai anh chị lên bờ đê làm cái chuyện “bậy bạ đó” thì lính của Quảng Bá bắt được. Phạm Văn Đồng nói Lưu Trọng Lư phạm chuyện đó (Lư là người đồng hương với Đồng). Phạm Văn Đồng gọi lên hỏi và Lưu Trọng Lư được tha và được lên chức từ vụ trưởng Vụ Nghệ Thuật được đổi thành ra là chủ tịch Hội Sân Khấu Nghệ Thuật và Lưu Trọng Lư phải bằng lòng dâng cô bồ đó làm chuyên viên đoàn tuồng Khu 5 (người đã đóng vai chính trong vở tuồng Nghêu Sò Ốc Hến), để cho thành vợ nhỏ của Phạm Văn Đồng. Đấy là những thí dụ.

            Còn tất cả phụ nữ nông thôn muốn ra thành thị thì phải ngủ với chủ tịch đảng ủy xã. Phải ngủ với trưởng công an xã, phải ngủ với bí thư đoàn thanh niên thì nó mới cho phép để đi ra thành phố. Nếu không thì ở nhà làm xã viên cuốc đất, đi cày, rồi 3 tháng hàng năm phải đi làm xu (đi dân công làm đủ thứ việc mà không được ăn lương) tức là “ăn cơm nhà vác ngà voi”.

Việt Thường: (tôi xin nói tiếp) Khi vừa ra đến thành phố rồi, anh muốn được hộ khẩu, anh muốn vào cơ quan thì phải qua vòng tuyển. Tức là phải qua sở Lao Động, ở đó gặp đứa lao động cán bộ là nữ thì anh phải cố gắng chạy tiền. Nếu là nam thì phải đóng hai thứ. Thí dụ như là nữ thì anh chạy (thí dụ) 50 đồng để giải quyết cho anh đi làm. Mà làm cái gì? Tức là làm nghề bưng bê các tiệm ăn, hoặc là bán bia, bán rau cỏ ở chợ Đồng Xuân. Còn nếu gặp thằng cán bộ lao động là nam thì phải ngủ với nó. Nó đưa ra cái giá là: 20 đồng cộng với ngủ hai lần, ba lần, hay năm lần tùy theo cô đó đẹp hay xấu. Mà chuyện đó thì không có mặc cả gì cả. Gật một cái là có giấy giới thiệu đi luôn. Mà không gật thì cũng đi luôn, bởi vì số người xin việc rất nhiều cho nên nó không cần. Chuyện đó kinh hồn đến nỗi nhà máy dệt mùng 5 tháng 3 có 8000 công nhân nữ . Khi người ta kiểm tra ở đó thì mới được biết là hầu hết các chị em công nhân ở đó đều phải ăn nằm với bí thư đoàn thanh niên, thư ký công đoàn, bí thư đảng ủy ở trong đảng ủy của nhà máy dệt. Chưa nói đến thân phận của những cô mát mắt (đẹp) nó bổ lên Bộ Công nghiệp.

Tôi lấy thí dụ những nhân vật đã từng ngủ đó là Cù Thị Hậu, vừa thời gian qua làm chủ tịch tổng công đoàn, ủy viên trung ương đảng. Xưa Cù Thị Hậu là thợ dệt nhà máy dệt Nam Định, nhờ làm bồ của mấy thằng ở trong công đoàn, được tiến cử lên khi chấp nhận thân phận bán thân cho thằng Đặng Hữu Chu bộ trưởng Bộ Công Nghiệp cho nên nó mới cất nhắc lên thành “anh hùng”. Từ con đường anh hùng đó đã được vào đại biểu quốc hội. Chẳng biết ăn nằm với ai nửa không, sau đó cứ lôi lên trở thành chủ tịch tổng công đoàn.

            Con Nguyễn Thị Hằng, bộ trưởng bộ Lao động Công binh, trước con mụ mới này thì nó cũng thế. Nó là bồ của thằng Xuân Thủy. Thằng Xuân Thủy nhiều chức vụ lắm, bí thư trung ương đảng Việt Gian Cộng sản, rồi là phó chủ tịch quốc hội kiêm tổng thư ký ủy ban quốc hội. Thằng đó nâng đỡ lên, rồi từ con đường đó đi lên làm đại biểu quốc hội phụ trách một thành viên của ban đối ngoại để xin viện trợ. Nó lại dùng con Hằng (vừa là bồ thằng Xuân Thủy) để ve vãn ăn nằm với mấy thằng phó đô đốc của Nga sô xin viện trợ. Bắt bồ với một thằng đấy rồi từ con đường đó đưa lên.

             Con mẹ Trần Thị Trung Chiến là bộ trưởng Bộ Y tế trước đây, ngày thằng Phạm Hùng chết là tại vì nó ngủ với thằng Phạm Hùng, thằng Phạm Hùng mới chết đó chứ. Bị “thượng Mã Phong” chết. (xin lỗi) con mẹ Trần Thị Trung Chiến học dốt như con chó mà là bác sĩ phong trào vớ vẫn gì đó. Lên tới Bộ trưởng Y tế thông lưng với tập đoàn Dược ở Singapore ăn chặn tiền thuốc.

Tường Thắng: Bà ấy cũng bị “tru di tam tộc” phải không ? Thưa ông.

Việt Thường: Chúng nó chẳng tru di đâu. Đẹp thì ngủ với nó, nếu không đẹp thì nó cho ngủ với thằng xấu trai hơn. Thí dụ như con mẹ Trương Thị Mỹ Hoa, con mẹ đó trông nó như con heo. Có khi heo còn đẹp hơn nó. Nói tới heo thì nó lại giận. Nó làm chủ tịch “Hội Liên Hiệp Phụ Nữ”. Nó cam tội đỡ đầu cho nhóm buôn lậu. Người ta biếu nó mấy chục ngàn đô, đưa ra tòa mới tố giác ra. Thì chúng nó chẳng phải trong sạch gì. Chúng nó chủ tịch “Hội Phụ Nữ” thì chỉ có một ghế thôi, cho nên con này bị bóc đi thì đứa khác mới ngoi lên được. Chúng nó đá nhau vì cái ghế chứ không vì lý tưởng. Nó mới tối giác con này (Trương Thị Mỹ Hoa) thì con này mới vội vàng chạy đến. Bản thân xấu thì biết ngủ với ai bây giờ. Chỉ còn có mỗi thằng rất mê lợn mà nó lại xấu trai là thằng Đỗ Mười. Thằng Đỗ Mười làm nghề hoạn lợn trông thấy mặt con này, đối với nó trở thành đẹp. Nó dâng thân xác cho thằng Đỗ Mười, nên thằng Đỗ Mười giúp cho nó. Đáng lẽ là nó bị kỹ luật, nhưng nó trở thành phó chủ tịch quốc hội. Rồi từ cái ghế phó chủ tịch quốc hội nó trở thành phó chủ tịch nước. Đấy là chuyện con mẹ đó.

            Bây giờ đến con mẹ Nguyễn Thị Doan, rồi qua Phạm Văn Thìn bên Hà Nam do ông (Tường Thắng) phỏng vấn. Tên đó là người đỡ đầu cho Đinh Xuân Cương là bí thư tỉnh ủy Hà Nam , con mẹ Doan này xuất thân là con đỡ đầu của thằng Trung tướng Trần Quyết. Trước kia nó là thứ trưởng Bộ công an, đại diện cho Bộ công an ở trong Nam . Rồi nói chuyển sang trong cuộc đấu đá với Mai Chí Thọ. Rồi Mai Chí Thọ lên làm đại tướng bộ trưởng công an, thì nó chuyển qua làm cho việc cho “Viện Kiểm Sát Nhân Dân” tối cao. Thằng Trần Quyết này đã đỡ đầu cho con Nguyễn Thị Doan (tụi nó cùng quê với nhau, cùng dân ở Hải Phòng), và từ đó ngoi ngoi lên, con này cũng lên trở thành chủ tịch nước. Trước đó đi con đường qua cái chân của ban kiểm tra đảng Việt Gian Cộng Sản để đi lên. Thì chúng ta thấy là tất cả chúng nó đều như vậy.

            Tình trạng như vậy đó thì người đàn bà phải bán thân. Muốn lên lương phải bán thân. Còn đi ra nước ngoài nó ra tiêu chuẩn những người Hà Nội trước 1975, ai cũng biết cả đó là:
            - Đi sang Đức thì phải mất 100 đồng cộng với ngủ với thằng phụ trách. Thằng Bác sĩ Hiệp tổ chức nó tuyển là 7 lần.
            - Đi Hungary thì 5 lần ngủ cộng với 100 đồng.
            - Đi Trung Quốc thì ngủ 1-2 lần, không tốn tiền nào hết.
            - Đi Nga thì cũng thế. Có thể hơn Trung Quốc một tí, tức là chừng độ 30-50 đồng cộng với lại ngủ 1 lần hay là không có lần nào.

            Còn mầy cô bị làm điếm chuyên nghiệp, hễ mỗi lần bị đi làm điếm cho các sứ quán Ả-rập, Ai- cập, đặc biệt là Vương quốc Lào, Indonesia, làm điếm cho Sứ quán Nga ở Hà nội thì nó bị công an bắt và tịch thu chứng minh thư. Thì nó về chỉ cần ngủ với thằng trưởng/ phó công an nào đó cộng với thêm 70-100 đồng thì được chứng minh thư mới. Chuyện chứng minh này là trong vụ khi bàn về chuyện cấp chứng minh thư cho các gái điếm đã qua cái trường “Phục Hồi Nhân Phẩm” ở Ba Sao - Hà Nam, thì trong đó có bản tự kiểm điểm một số gái điếm. Trong đó bọn tôi cũng được đọc, có một thằng nữa cũng được đọc và hiện nay chức nó cũng lớn lắm. Đó là thằng Hùng Đinh. Sau khi nó về làm hậu cần bộ báo chí chính ở báo Nhân Dân, nó cũng được đọc bản này. Sau này nó về làm tổng biên báo Nhân Dân. Nó lên làm phó ban Văn Hóa Tư Tưởng của trung ương đảng Cộng Sản Việt Gian. Chủ tịch hội Nhà Báo là thằng Hùng Đinh đó. Nó cũng có đọc đấy. Hỏi nó thì biết thân phận là như thế.

Cho nên cuối cùng Trung Tá Hà Minh Tuân là một nhà văn của quân đội ngụy Cộng sản. Sau khi có những cuộc thanh lọc Hội Nhà Văn, Nhà Xuất Bản thì ông này được ra để làm giám đốc nhà xuất bản Văn Học. Thì bản thân của ông ta đi rất nhiều và đọc những bản báo cáo nên biết rất nhiều chuyện đó. Cuối cùng ông ta viết cuốn sách lấy cái tên “Vào Đời” kể lại những cảnh các cô gái đi vào làm công nhân, đi làm nhà máy qui mô “cao- xà- lá” (Cao su- Xà phòng- Thuốc lá), nhà máy dệt Mồng 8 tháng 3. Số phận những người phụ nữ ấy là phải đi ngủ với tất cả, với đoàn hành chánh từ bí thư đoàn thanh niên trở lên, cho tới đảng ủy. Nếu không ngủ như thế thì sẽ bị đuổi việc. Ông ta có kể những câu chuyện như thế thì đủ biết ông ta búc xúc đến như thế nào rồi.

Tường Thắng: Cuốn sách đó còn không? thưa ông.

Việt Thường: Cuốn sách đó còn chứ, Về sau này tuy đã bị cấm nhưng nhiều người có lắm. Trong cuốn Đêm Giữa Ban Ngày, thằng Vũ Thư Hiên có nhắc đến ông đó. Nhưng mà nó cũng sợ người ta chê trách, nên nó cũng chửi trước đó. Nó kêu là: cuốn sách mô tả những chuyện đó. Nó khơi kiểu là “thổi phồng” và “văn phong tầm thường không đáng để đọc”, tuy mọi người khen nhưng đối với nó không đáng để đọc. Qua nhận xét về quyển sách đó thì mình biết quyển đó là gì. Đây là tôi chưa nói về văn phong, nhưng tôi chắc chắn là văn của Hà Minh Tuân hơn Vũ Thư Hiên rồi. Hà Minh Tuân viết ra còn trung thực là dám nói sự thật chứ không phải như Vũ Thư Hiên. Nó viết cuốn “Đêm Giữa Ban Ngày” chủ ý để đề cao nó, bố nó, với mấy thằng bạn mất dạy của nó là bọn Việt Gian thờ Nga! Chứ nó có nói được cái gì đâu? Nó xuyên tạc sự thật! Tôi đã chứng minh là bố nó có anh hùng hay không. Tôi có chứng từ lột mặt bố nó ra bằng lá thư bố nó gởi cho nó đó. Nó có dẫn giải nhưng bố nó nói là nó có tội với đảng, có tội với nước. Chính bố nó là đảng viên và nó với tư cách đảng viên nhân danh đảng đưa bố nó ra xét xử. Chứ đâu có đưa ra tòa án xét xử đâu. Nó là thằng hèn chứ thằng gì? Nó cố diễn giải là bố nó không có tội gì với dân tộc. Bố nó có tội với đảng thôi. Vì chúng kết án bố nó có tội. Bố nó đần thì có tội gì lớn cho dân tộc Việt Nam ?. Làm một thằng lo củi, lo gạo cho các sứ quán có quái gì to mà khoe với có tội?.

Tường Thắng: Khi Hồ Chí Minh đặt tên cho các cán bộ đi theo là Trường - Kỳ - Kháng - Chiến - Nhất - Định -Thắng - Lợi. Bố của Vũ Thư Hiên có tên trong 9 người đó không?

Việt Thường: Không. Tôi xin nói là về sau này chúng nó cố tình xuyên tạc lại đi. Thật ra khi thằng Hồ Chí Minh đặt ra tên này lúc Trường Chinh là người ở liền bên cạnh Hồ.
      - Trường là Trường Chinh
      - Kỳ là Vũ Kỳ.
      - Kháng là thằng bảo vệ, sau này ra làm Bộ Tư lệnh Cảnh Vệ. Thằng Kháng đó đấy.
      - Chiến là thằng Tạ Quang Chiến theo gái đấy. (chuyện Nông Thị Xuân).
      - Nhất là Nguyễn Văn Nhất làm điện đài cho Hồ Chí Minh (quay phim) sau này ra làm cục trưởng Cục Truyền Thanh, kiêm phó tổng biên tập cho đài Truyền Thanh Hà Nội, còn gọi là Đài Truyền Thanh Trung Ương.
      - Định tức là Đinh Văn Định là thằng ngày xưa làm phó nháy cho Đỗ Phủ. (làm nghề chụp ảnh dạo). Nó đi theo Hồ Chí Minh thì mới chụp các thứ ảnh của Hồ. Hồ bắt chụp tất cả những gì nó làm, trừ có đi cầu tiêu là nó không chụp. Lúc nào cũng chụp ảnh Hồ. Chọn ảnh nào đẹp nhất. Vào thời kỳ đó phim ảnh hiếm nhưng nó được mua máy, trang bị bằng toàn những máy móc tối tân (thời đó) các phim tốt nhất để chụp cho Hồ. Đó là thằng Đinh Văn Định. Sau này Hồ đưa nó ra, nó là người đầu tiên thành lập hội Nhiếp Ảnh và nó được đưa lên chủ tịch. Thằng đó bị người ta cho cái tên là Đinh Đăng Đ... Cho nên ở Hà Nội gọi là Đinh Đăng Định thì ít có người biết, chứ gọi là Đinh Đăng Đ... thì rất có nhiều người biết. Thằng đó nó là vậy đó. Đấy là thằng Đinh Đăng Định.
      - Thắng - Lợi là hai thằng bảo vệ cho Hồ. Sau này thằng Thắng nó bị bệnh nên cho nó ra. Còn thằng Lợi thì cho đi Nam . Hai thằng đó cũng là hầu hạ, bồi phòng. Bồ chúng nó nhiều lắm. Trong số những người bảo vệ cho nó có Tạ Đình Đề nữa. Nhưng có một điều là tôi không biết là căn cứ vào điều nào mà nhiều người vẫn vẽ nhân vật Tạ Đình Đề lên thành một nhân vật rất là lạ. Minh Võ (Vũ Đức Minh) còn đưa ra thí dụ: Hồ Chí Minh có tài thuyết phục người, thuyết phục được Tạ Đình Đề (cười nắc nẻ). Thật là Bố láo!.

      Tạ Đình Đề chỉ là một thằng du thử du thực làng xã. Rồi anh chàng cũng bị cái kiểu nghèo khổ “bán trời không văn tự”, thời Tây nó thường tuyển người đi làm đồn điền cao su. Anh nào đi, ký hợp đồng rồi nó cho một số tiền trước. Tạ Đình Đề ký rồi lấy tiền ăn chơi, khi đi được nửa chừng thì định trốn. Anh bị bắt đưa đi để làm cu li đập đá ở bên đảo. Sau vụ phi công Mỹ rơi do đạn của Nhật thì thằng Hồ Chí Minh cứu được và đưa người phi công đó về Hoa Nam cho tướng của Mỹ ở Hoa Nam . Rồi nó mới cử thiếu tá Patti sang để giúp cho nó huấn luyện tình báo, trang bị cho chúng nó làm chuyện tình báo cho quân Mỹ ở Hoa Nam . Thì Mỹ mới giúp huấn luyện cho Cộng Sản một số người này khi đó có liên lạc với nước Pháp. Chúng nó mới sang chọn lấy người ở Tân Đảo ở nơi mỏ đá. Thì trong số người nó chọn có thằng Lê Giản.

Tường Thắng: Sau này có viết cuốn sách thì phải?

Việt Thường: Vâng. Kể cả trung tướng Vĩnh Bình (Bình chột), sau này đưa vào trong Nam . Bình Chột là từ ở đó ra. Rồi đến thằng Tạ Đình Đề cũng vậy thôi. Đến khi đưa xuống thì Tạ Đình Đề nó bắn súng có vẻ giỏi, trong sách Minh Võ nói nó giỏi võ, nhảy trên mái nhà như phi thân. Nói láo. Ai nhảy như thế thì nó cho đi thi thế giới nhảy cao thì đủ giàu lắm rồi. Chắc bây giờ việc nhảy của nó cũng chưa có ai nhảy bằng như vậy “nhảy một phát là lên mái nhà phủ toàn quyền”. Đấy anh nào viết bài đăng trên internet.

            Sau năm 1954, Tạ Đình Đề về. Trước đó nó đi theo hầu Hồ Chí Minh. Thì vốn dĩ như tôi nói thằng do Mỹ đào tạo nên lất khất. Hồi đầu thì Hồ Chí Minh còn muốn lấy lòng Mỹ, lúc đó chưa có đông người thì phải xử dụng thằng này vì nó lưu manh. Nhưng một hôm thì nó kiểu “gần chùa gọi Bụt bằng anh”, anh ấy đi phục vụ thằng Hồ. Đi qua suối thì anh mới đề nghị là anh ghé lưng để thằng Hồ cho anh cỏng. Hồ nói Hồ không cần, Hồ có thể đi được. Hồ đi được một hồi thì trượt chân xong mấy người xúm lại kéo Hồ lên, Tạ Đình Đề mới nắm tay Hồ kéo lên bờ. Và Tạ Đình Đề nói như hơi quát lên:
            - “Đã nói rồi. Để cho người ta cõng thì không để. nhỡ ngã một cái. Có chuyện gì thì trung ương lại phê phán”.

Hồ cười, Hồ họp lại Hồ xin lỗi. Hồ cũng khôn lắm, Hồ tự phê bình:
-“Bác thấy các chú vất vã đi qua suối. Người nào cũng cũng đeo bọc tất cả. Bác lại đi mình không. Bác còn khỏe. Chẳng may trượt chân thôi”.

Cũng có người nói Hồ giả bộ trượt chân để thử lòng xem người bảo vệ có trung thành không?. Đấy là có người nói như vậy, mình chả biết có đúng không. Thằng Hồ nó lưu manh lắm thành ra chẳng biết nó làm cái gì. Nhiều khi nó giả vờ xem mọi người có lo lắng cho tính mạng của nó không. Thì những thằng cũng lo lắng cho nó, nhưng không nói gì cả. Chỉ riêng thằng Tạ Đình Đề có thái độ như thế. Thì sau đó nó mới giả vờ cử thằng này đi. Tức là nó đưa anh về Khu 3, tức là dưới quyền Lê Thanh Nghị, sau này dưới quyền thằng Đỗ Mười. Anh về Khu 3 thì anh bắng nhắng ở khu đó, xảy ra chuyện anh đi “chim” ghẹo gái. Tay kia cũng đại úy, đại đội trưởng gì đó, anh dí súng vào. Tên kia không biết thằng Tạ Đình Đề là thứ du thủ du thực. Vì trông thằng Đề nó nhỏ như con khỉ, nó xấu, mặt nó nhăn nhó (người ta cứ bảo như là tề thiên đại thánh là con khỉ đấy). Râu thì rậm, người thì nhỏ, đầy lông. Thì nó mới rút súng và dí vào đùi anh kia và làm một phát. Đến lúc đó thì Tạ Đình Đề nổi lên, nói tại vì nó bắn giỏi. Nhưng sự thật chính nó vẫn nói là “Bắn có giỏi đâu! Dí súng vào đùi tao bắn làm sao mà không trúng?”. Mình chỉ nghe “huấn luyện mấy thằng bắn giỏi”.

Sau năm 1954, nó về Hà Nội nó đâu có được làm gì lớn đâu?. Cho nó làm phó ty công an của Đường sắt. Ông cứ tưởng nó ghê gớm gì?. Khi nhìn dáng điệu nó xum xoe trước thằng Hà Đăng Ấn, tổng trưởng Cục Đường sắt thì cũng đủ biết rồi. Thằng Ấn này xuất thân là dân xúc than ở đầu máy xe lửa. Nó chưa được làm tài xế, nó chỉ là thằng xúc than thôi mà thằng Đề xum xoe “anh anh, em em” đứng khúm núm thì nó mới cho phụ trách phó ban Thể dục thể thao, coi đội bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn của Tổng cục Đường sắt. Thế thôi chứ có gì đâu?. Đội bóng đá Đường sắt thì nó cũng nổi tiếng vì nó tập họp được một số người đó.

Trước kia chúng nó vào thành thì có một số người trong đó có cả hai tay; 1 tay là Bảy trung úy/ thiếu úy Quang Minh cột lại với Sát, cùng với những tay Thìn với Luyến, thì đội bóng đó trở thành nổi tiếng một tí, cho nên thằng này có tên tuổi vậy thôi. Sau vụ nó bị đánh là vì:
1 - nó lấy một người vợ tư sản ở Hàng Đào, trong cuộc cải tạo tư sản. Nó lợi dụng nó từng bảo vệ thằng Hồ Chí Minh thì các anh địa phương này cũng sợ. Nghe nó nói thế nhưng đâu biết lý lịch tông tích ra sao?. Chỉ nghe nó Tạ Đình Đề bắn rất giỏi, đã từng là bảo vệ của “Bác Hồ” ..v..v.. thì sợ. Nó bảo kê cho một bà (bị đánh tư sản) thì buộc bà đó phải lấy nó thành vợ chồng, coi như nó cam tội lấy tư sản.
2 - Chưa nói đến việc nó bắt đầu có óc làm ăn theo kiểu (những ai ở tù Z30D thì biết) làm ăn như thằng Trịnh Nhu, trưởng trại Z30D. Nó tổ chức sản xuất vợt bóng bàn, bàn đánh bóng bàn ..v..v.. thì nó mới lôi vợ con của cầu thủ vào làm để có quỹ riêng, để chi tiêu cho đội bóng và làm những việc riêng. Rồi mới xảy ra vụ tranh chấp nhau. Nó được phe của bên quân đội, từ quân đội về nằm ở trong tỉnh trưởng công an Đường sắt (cho nên anh chỉ là phó thôi), nên mới xảy ra vụ thằng trưởng ty công an Đường sắt.

Sau vụ Hoàng Văn Hoan thì nó lại trốn đi Đồng Đăng cùng với thằng trưởng ga Hà Nội. Tụi nó thân Tàu, nên mới chạy sang Tàu thì bị bắt lại ở Nội Trừng. Thành ra về đó, Tạ Đình Đệ bị công an nó đưa xe tăng, cả tiểu đoàn công an đến vây khu sản xuất dụng cụ thể thao của thằng Tạ Đình Đề này. Vì trong lực lượng Thể thao thời kỳ đó có “dân quân tự vệ”, chúng nó đều được trang bị súng cả. Thằng nào cũng trang bị súng cả. Thành ra công an sợ thằng Đề phản, vì (như tôi nói) nó có máu liều nên phải đưa cả súng máy đến gát, chúng nó phát loa để bắt Tạ Đình Đề, sau đó mới bỏ tù. Đại khái câu chuyện như vậy.

            Thời kỳ đó thì đúng là lần đầu tiên trong đời (mà tính chất Tạ Đình Đề như thế), Cho nên khi ra tòa nó mới chửi tòa án, chửi quan tòa. Vì từ trước đến giờ đâu có ai dám chửi tòa đâu?. Chỉ có mỗi Tạ Đình Đề mới chửi như vậy. Thì nhân dân Hà Nội rất thích. Người ta thích không phải vì thích con người Tạ Đình Đề, mà thích là vì lần đầu tiên có người dám thay mặt họ để chửi thẳng vào quan tòa tức là đại diện cho chế độ Việt Gian của Hồ Chí Minh. Đó là lý do mà họ đến đông nghẹt để nghe. Họ mới vứt bánh mì cho. Lúc bấy giờ chẳng có gì cho cả. Cho nên khi công an dắt Tạ Đình Đề từ Hỏa Lò ra, họ vứt hàng mấy trăm ổ bánh mì, nếu vứt thêm nữa thì có thể bị chôn dưới đống bánh mì đó. Câu chuyện như thế. Sau này Tạ Đình Đề trở thành một thứ “anh hùng”. Người ta suy tôn lên như vậy bởi vì anh dám chửi. Chí có vậy thôi ! Chứ đâu có gì ghê gớm lắm đâu!

Tường Thắng: Bây giờ ông nói ra thì mọi người mới hiểu. Chứ còn ở ngoài không hiểu thì cứ tưởng là nhân vật nào đó được thần thánh hóa ghê lắm. Thưa ông Việt Thường.

Việt Thường: Tụi Cộng Sản lợi dụng ghê lắm. Tôi nói là nó luôn luôn học từ thầy nó là thằng Hồ Chí Minh “biến bị động thành chủ động”. Tức là từ chuyện Tạ Đình Đề đó nó làm cho các anh thổi phồng nó lên để các anh cứ tập trung vào Tạ Đình Đề mà quên đi các chuyện khác. Trong khi nó vẫn cứ làm việc khác. Nó thủ tiêu người này, cướp đoạt của người khác. Còn các anh cứ ra ngoài quán, cứ bàn tán. Ra đến hải ngoại này thì mấy anh bốc lên “Tạ Đình Đề được đào tạo của CIA”, đào tạo thành cái gì? ..v..v.. ghê gớm lắm. “Gặp Hồ nhảy phắt lên nóc nhà”. Chỉ cần Hồ cầm đôi đũa biết ngay, Hồ nhìn bát cơm bảo:- đưa thêm một đôi đũa, bát cơm là sắp sửa có khách”. Láo!. Chuyện đó thành chuyện hề, hài hước chẳng có tính cách gì phục vụ chuyện chúng ta vạch mặt tụi Việt Gian Cộng sản cả. Nhân vật Tạ Đình Đề là như vậy. Tôi biết rõTạ Đình Đề vì tôi đã từng ăn cơm với Tạ Đình Đề. Chưa nói Tạ Đình Đề là một người rất khâm phục Quang Dũng. Thần tượng của Tạ Đình Đề là nhà thơ Quang Dũng.

Tường Thắng: Nghe nói Nguyễn Cao Kỳ cũng rất khâm phục một thần tượng Quang Dũng với bản nhạc “Đôi mắt Người Sơn Tây”.

Việt Thường: Quang Dũng là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng cũ, Vì Quang Dũng theo cụ Vũ Hồng Khanh. Quang Dũng tuy là người gốc Sơn Tây nhưng gia đình, họ hàng ông phiêu bạt sang bên Tàu ở Vân Nam là nơi hoạt động của cụ Vũ Hồng Khanh. Thế rồi ông theo Việt Nam Quốc Dân Đảng về. Sau này đến lúc cái gọi “Cách mạng tháng 8” thì ông ở lại theo Việt Minh. Do đó ông cũng là một người bị lừa.

Tường Thắng: Sau này Quang Dũng mất rồi phải không? Thưa ông Việt Thường?

Việt Thường: Dạ mất rồi. Nhiều người đi theo Cộng sản, trong đó có người như Quang Dũng, thì phải nói (như trước tôi có nói) là bị chết đói. Ngoài Quang Dũng còn một người nữa là Chính Nhiên của báo Nhân Dân cũng bị (bỏ) chết đói.

            Hôm nay bài tôi nói cũng đã dài rồi.

Tường Thắng: Hôm nay là hết phần một (1) thưa ông Việt Thường?

Việt Thường: Vâng, hôm nay là hết phần giáo đầu. Kỳ tới tôi xin nói lần lượt dân oan trong từng thành phần một: - Dân oan là phụ nữ - Dân oan là thanh niên (thì tất cả họ đã như thế nào) - Dân oan là nông dân. Cuối cùng thì ông sẽ thấy là đến bây giờ dân oan là công nhân nữa. Như vậy tức là toàn bộ các thành phần xã hội Việt Nam đều là dân oan cả. Chứ không phải Việt Gian nó cứ núp dưới công nhân và công nhân, bây giờ bắt đầu bị đánh lừa, một quả lừa lớn nhất sau khi Việt Gian Cộng sản nó mở cửa đấy. Chúng nó đã lộ nguyên hình là một bọn Việt Gian Cộng sản Bán Nước.

Tường Thắng: Đúng là ông dùng chữ “quả đánh lừa”. Đúng là “quả lừa kế tiếp”. Ở thời điểm nào nó cũng có những quả lừa riêng của nó.

Việt Thường: Nhưng đặc biệt là nhân dân Việt Nam bị quả lừa này rất nặng, bây giờ nó ra hải ngoại nó vẫn làm “quả lừa”. Ông xem trên Đàn Chim Việt có thằng cha Nguyên Hân nào đó nó giả vờ viết để nó quảng cáo cho “Duyên Dáng Việt Nam” tại Singapore, đưa ảnh thằng Nguyễn Vũ Khế nịnh hót.

Tường Thắng: Đứng giữa hai cô “hoa hậu”.

Việt Thường: Vâng, Trước đây một hai tuần Đàn Chim Việt giả vờ bị hỏng hỏng cái gì đó. Rồi kêu gọi mọi người quyên góp tiền thì mới có thể tiếp tục làm được. Thì đó là một lối xin. Bây giờ đưa cái này thì thằng Nguyễn Vũ Khê thì nó xập xà nó cho tiền đấy chứ. Nhưng thằng Nguyên Hân nó tưởng là nó viết khéo léo, thế là nó che mắt được thiên hạ. Nó lòi bộ mặt Việt Gian bồi bút của nó ra. Cái thứ rẻ tiền, nói Ngu mà lại cứ tưởng là có thể lừa được mọi người. Tổ tiên mình có câu nói: “múa rìu qua mắt thợ”. Mới học đòi cầm bút, không biết cầm bút được bao giờ? đã Ngu rồi cứ tưởng thiên hạ không ai nhìn thấy cả. Nó chỉ cần nó ca ngợi Duyên Dáng đủ kiểu: “cuối cùng dù sau đi nữa cũng rất thành công, như thế là đủ rồi”. Chúng ta cần gì biết Duyên Dáng ở bên Singapore ?. Sao nó không viết về tụi Trần Đức Huy này, cái tụi đang làm Sài gòn Love Story, đến cạt (card/ thiệp) tết ..v..v.. Tụi hát ở bên Portland , nó sao không viết về cái đó đi?

Tường Thắng: Dạ cám ơn ông Việt Thường rất nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay và chúng ta sẽ nói chuyện tiếp về bốn (4) phần sau. Thưa ông Việt Thường.

Việt Thường: Dạ vâng, kính chào ông Tường Thắng và kính chào quí vị thính giả của Vietnamexodus.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét